Ở đó, tại những nước mới mở cửa với nền văn minh, trại của cánh thợ mỏ
chẳng khác gì mấy những thành phố tạm bợ, mọc lên từ đất rất kỳ diệu.
Những ca bin ghép bằng ván, phần lớn rất bé và trông giống mấy túp lều
của công nhân sửa đường trên các công trình châu Âu, một vài lều trại,
khoảng một chục hàng cà phê hoặc căng tin, một quán bi da, một quán tên
Alhambra hay chính là câu lạc bộ khiêu vũ, những cửa hiệu hay bách hóa
tổng hợp bán nhu yếu phẩm - thoạt tiên đó là những gì đập vào mắt.
Có mọi thứ trong các cửa hàng này - áo quần và đồ gỗ, giày dép và ly thủy
tinh, sách vở và yên ngựa, vũ khí và vải vóc, chổi quét và đạn dược săn
bắn, chăn đắp và thuốc xì gà, rau củ tươi và tân dược, cày và xà bông vệ
sinh, bàn chải móng tay và sữa đặc, chảo chiên xào và tranh ảnh in - tóm lại
đủ thứ, chỉ ngoại trừ khách mua.
Vì rằng dân cư của trại vẫn còn bận rộn ngoài mỏ, cách xa New-Rush ba
hay bốn trăm mét.
Cyprien Méré, cũng giống như những người mới đến, vội vã đến các cửa
hàng đó trong khi người ta chuẩn bị bữa tối trong một căn lều được trang trí
lòe loẹt có tên Khách Sạn Continental.
Bấy giờ là khoảng sáu giờ chiều. Mặt trời bao phủ đường chân trời bằng làn
hơi nước vàng óng. Chàng kỹ sư trẻ quan sát, thêm một lần nữa, đường
kính vĩ đại của vầng thái dương, cũng như của nguyệt lượng, nhìn từ độ cao
vùng miền nam này, mà chẳng tìm được lý giải thích đáng cho hiện tượng
ấy. Đường kính ấy có vẻ như rộng ít nhất gấp hai lần so với ở châu Âu.