bởi một người bạn như Cyprien, người chẳng hề từ chối làm giúp ông chỉ
vì thuần túy vui lòng.
Trong khi làm việc, họ chuyện trò. Thông thường, Jacobus Vandergaart, hất
kính lên trán, dừng chốc lát để kể một câu chuyện gì đó trong quá khứ. Hẳn
nhiên, ông biết mọi thứ về vùng nam Phi nơi ông sinh sống từ bốn mươi
năm nay. Và điều làm cuộc trò chuyện với ông thêm lôi cuốn, chính vì nó
tái hiện lại truyền thống của đất nước - một truyền thống vẫn còn mới mẻ
và sống động.
Trên hết, người thợ mài ngọc già không ngừng kêu ca phàn nàn về lòng ái
quốc và chuyện đời tư. Người Anh, theo quan điểm của ông, là những kẻ
cưỡng đoạt tàn bạo nhất mà trái đất này dung túng. Tuy nhiên, nên để ông
chịu trách nhiệm về quan điểm của mình, có hơi phóng đại một chút - và
nên bỏ qua cho ông chuyện đó.
“Chẳng gì bất ngờ, ông ấy vui vẻ lặp đi lặp lại, nếu hợp Chúng Quốc hoa
Kỳ tuyên bố độc lập, cũng như Ấn Độ và Úc rồi sẽ sớm làm việc ấy! Còn
dân tộc nào muốn tha thứ cho một chế độ chuyên chế như thế!... Ôi! anh
Méré này, nếu cả thế giới biết hết những bất công mà người Anh, vốn tự
hào đến thế về đồng tiền vàng và sức mạnh hải quân của họ, đã gieo rắc
trên địa cầu, có lẽ không còn đủ từ ngữ sỉ vả trong ngôn ngữ nhân loại để
chửi vào mặt bọn họ đâu!”
Cyprien không tán thành cũng chẳng phản đối, cứ lắng nghe chẳng hề đáp
lại.
“Anh muốn tôi kể anh nghe điều bọn họ đã làm với tôi, người đang ngồi
nói chuyện với anh đây không? Jacobus Vandergaart hăng hái nói tiếp.
Nghe tôi đây, và anh sẽ nói xem có thể có hai ý kiến về vấn đề ấy không
nhé!”
Và vì Cyprien trấn an ông rằng không gì làm anh thích hơn nghe chuyện
của ông, ông lão tiếp tục câu chuyện theo đà ấy: