“Nhưng chính với ý đồ sâu kín sẽ tấn công chúng tôi khi nhà nước chúng
tôi phát triển thịnh vượng nên tên vua xảo quyệt DingVì n đã chấp nhận
chúng tôi! Vì vậy, mỗi chúng tôi đều tự trang bị vũ khí cho mình để chống
trả, và chỉ nhờ vào những nỗ lực phi thường, và tôi cũng có thể nói, nhờ
điều kỳ diệu quý giá trong hơn một trăm trận đánh có cả sự chung sức
chiến đấu của vợ và con chúng tôi, chúng tôi đã có thể duy trì quyền sở hữu
những vùng đất vốn thấm đẫm mồ hôi và máu của chúng tôi.”
“Thế nhưng, chúng tôi vừa mới chiến thắng tên vua da đen chuyên chế bạo
ngược và đánh đổ thế lực của hắn, thì thống đốc tỉnh Cap đã liền gửi đến
một chính quyền thuộc địa Anh với nhiệm vụ cai quản vùng đất natal, nhân
danh nữ hoàng Anh Quốc!... Anh thấy đấy, chúng tôi vẫn cứ thuộc về
người Anh! Đó là vào năm 1842.”
“Những dân di cư khác đồng hương của chúng tôi cũng đã chinh phục
Transvaal và xóa bỏ chính quyền của bạo chúa Moselekatze bên dòng
orange. Họ cũng đã chứng kiến, chỉ trong một phiên họp nghị sự, quê
hương mới chinh phục bằng nhiều khổ đau lại bị cưỡng đoạt!”
“Tôi đã lược bớt nhiều chi tiết. Cuộc đấu tranh ấy kéo dài hai mươi năm.
Chúng tôi càng đi xa đến đâu, người Anh càng vươn dài bàn tay tham lam
của họ theo đến đó, như theo những nông nô trên lãnh địa của họ, ngay cả
khi chúng tôi đã bỏ đất rồi!”