CHƯƠNG 6: NHỮNG THÓI ĐỜI
Ở KHU TRẠI
Ta sẽ phải công nhận một điều, đề tài cuộc trò chuyện ấy chẳng dễ chịu gì
với chàng kỹ sư trẻ. Chàng không thể ưa những thông tin như thế về danh
tiếng của người mà chàng vẫn khăng khăng xem là bố vợ tương lai. Phải
chăng vì thế chàng nhanh chóng quen với việc xem quan điểm của Jacobus
Vandergaart về vụ Kopje như một định kiến của người đi thưa kiện mà anh
cần phải giảm đi phần nhiều.
Một ngày nọ, vào lúc chàng thuật lại một phần câu chuyện ấy, ông John
Watkins, sau tràng cười thay cho mọi câu trả lời, đưa ngón tay trỏ lên vừa
tự gõ vào trán mình vừa lắc đầu như để nói lão già Vandergaart càng lúc
càng mất trí!
Quả thật, có khi nào do áp lực của việc tìm kiếm mỏ kim cương, ông lão tự
nghĩ trong đầu mà không chứng cứ rõ ràng rằng mỏ thuộc quyền sở hữu
của ông? Chung quy lại thì tòa án đã phán xử rằng ông sai hoàn toàn, và
việc thẩm phán đã không áp dụng những điều luật thỏa đáng nhất có vẻ
không thực tế lắm. Đó chính là điều chàng kỹ sư tự nhủ để tự bào chữa cho
mình bởi chàng vẫn duy trì quan hệ với John Watkins, sau khi biết Jacobus
Vandergaart nghĩ thế nào về ông ta.
Một hàng xóm khác ở khu trại, một chủ trang trại tên gọi Mathys Pretorius,
nổi danh trong giới thợ mỏ ở Griqualand; Cyprien cũng thích lui tới nhà
ông khi có dịp, bởi chàng tìm thấy ở đấy sắc thái độc đáo của đời sống
người Boër.
Cho dù vừa mới bước sang tuổi bốn mươi nhưng Mathys Pretorius, cũng đã
từng ngao du nhiều năm ở lưu vực sông orange rộng lớn trước khi đến sống