ở xứ này. Nhưng cuộc sống du mục trước đây chẳng hề làm ông kiệt quệ và
cáu gắt, khác với ông lão Jacobus Vandergaart. Đúng hơn nó khiến ông lẩn
thẩn và làm ông béo phị đến nỗi khó cất bước đi. Ta có thể ví ông như một
con voi.
Hầu như lúc nào cũng ngồi trong chiếc ghế bành gỗ to bè được đóng riêng
để vừa với thân hình bệ vệ của mình, Mathys Pretorius chỉ ra ngoài bằng
một loại xe kéo bằng liễu giỏ do một con đà điểu khổng lồ kéo. Chú chim
cao cẳng thoải mái kéo theo sau nó một cỗ xe to lớn khiến ta hình dung rõ
ràng về sức mạnh cơ bắp của nó.
Mathys Pretorius thường đến trại để bán cho các chủ nhà ăn một vài món
rau củ. Ở đấy ông ta rất nổi tiếng, dù rằng trong thực tế đó là một sự nổi
tiếng ít ai mong muốn, bởi nó phát xuất từ tính nhát gan quá mức của ông.
Thế nên, đám thợ mỏ thích thú dọa cho ông sợ chết khiếp bằng cách kể
toàn chuyện điên rồ.
Khi thì họ loan tin cho ông sắp xảy ra cuộc chiếm đóng vùng Bassoutos hay
Zoulou! Khi khác, lúc ông có mặt, họ vờ như đọc thấy trên báo một dự luật
về án tử hình áp dụng trên lãnh thổ thuộc địa Anh cho những ai cân nặng
quá ba trăm livrơ
! hoặc có khi họ thông báo có con chó dại vừa được
phát hiện trên đường Driesfontein, và Mathys Pretorius tội nghiệp, vốn
buộc phải đi đường ấy để về nhà mình, đã phải tìm cả nghìn lý do để ở lại
trại.
Nhưng những nỗi sợ viển vông ấy chẳng thấm gì so với nỗi kinh hãi thực
sự của ông khi thấy mỏ kim cương được tìm thấy trong khu đất của mình.
Ông tự vẽ ra một viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy đến, liệu những kẻ tham lam có
chiếm khu vườn của ông, có xới tung bồn hoa của ông không, thêm vào đó,
trưng dụng gia tài của ông! Bởi sao không hoài nghi được số phận ông rồi
cũng giống như Jacobus Vandergaart! người Anh rồi sẽ tìm được lý lẽ
chứng tỏ rằng đất của ông thuộc về họ.