Cậu bé nam Phi gật đầu khẳng định.
“Cậu muốn làm ở chỗ ta không? Ta nuôi cậu ăn uống, ta cung cấp công cụ
làm việc, và ta trả công cậu hai mươi silinh một tháng!”
Đấy chính là mức giá thông thường, và Cyprien biết rằng chàng không thể
trả cao hơn để khỏi làm mọi người ở trại nổi trận lôi đình với chàng. Nhưng
chàng đã định đợi khi có dịp sẽ bù lại mức thù lao ít ỏi này bằng cách cho
áo quần, đồ dùng nhà bếp và những thứ mà chàng biết là quý giá theo suy
nghĩ của người nam Phi.
Thay cho câu trả lời, Matakit nhoẻn cười để lộ hai hàng răng trắng và thêm
lần nữa đặt lên đầu mình bàn tay của người bảo hộ. Hợp đồng được ký.
Cyprien lập tức đưa người giúp việc mới về nhà mình. Chàng lấy trong va
li một chiếc quần lanh, một áo sơ mi flanen, một chiếc mũ cũ rồi đưa cho
Matakit, cậu bé không tin vào mắt mình. Được mặc một bộ đồ lộng lẫy thế
ngay khi vừa đến trại vượt xa những giấc mơ táo bạo nhất của chàng trai
nghèo đáng thương. Cậu không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn và
niềm vui sướng của mình. Cậu vừa nhảy cẫng mừng rỡ, vừa cười, vừa
khóc.
“Này Matakit, tôi thấy cậu là chàng trai tốt! Cyprien nói. Tôi thấy rõ cậu
hiểu chút ít tiếng Anh!... Vậy cậu có biết nói từ nào không? “
Cậu bé nam Phi lắc đầu.
“Vậy à! Đã vậy, tôi khuyến khích cậu học tiếng Pháp!” Cyprien nói tiếp.
Rồi không cần phải đợi lâu hơn, chàng dạy cậu học trò bài học đầu tiên, chỉ
cho cậu ta tên các đồ vật thông dụng rồi bắt cậu ta lặp lại.
Nhưng Matakit không chỉ là cậu bé trung hậu mà còn thông minh và, có
một trí nhớ thật tuyệt vời. Trong vòng chưa đầy hai giờ, cậu đã học được
hơn một trăm từ và phát âm khá chuẩn.