Chàng kỹ sư trẻ, kinh ngạc trước sự mau mắn đến vậy, thầm hứa sẽ tận
dụng điều đó sao cho có ích.
Phải mất bảy đến tám ngày nghỉ ngơi và ăn uống tẩm bổ cậu bé nam Phi
mới lấy lại sức sau những mệt nhọc của chuyến đi và có đủ sức làm việc.
Nhưng tám ngày ấy đã được thầy trò cậu tận dụng hữu ích đến nỗi vào cuối
tuần, Matakit đã có khả năng diễn đạt ý mình bằng tiếng Pháp - thực tế thì
không chuẩn lắm, nhưng nhìn chung hoàn toàn hiểu được. Thế nên,
Cyprien nhân cơ hội bắt cậu ta kể chuyện đời mình. Câu chuyện cũng thật
đơn giản thôi.
Matakit thậm chí không biết tên xứ sở mình, xứ sở trên những dãy núi phía
mặt trời mọc. Những gì cậu có thể nói là ở nơi ấy họ rất khốn khổ. Vì vậy,
cậu muốn làm giàu như một số chiến binh của bộ tộc của mình đã ra nước
ngoài và như họ, cậu đi đến các Cánh Đồng Kim Cương.
Cậu hy vọng kiếm được gì nơi đây? Thật ra thì chỉ một chiếc áo ca pô đỏ
và mười lần mười đồng bạc.
Quả nhiên người nam Phi xem thường tiền vàng. Điều này xuất phát từ một
định kiến thâm căn cố đế, gieo rắc bởi những người châu Âu đầu tiên đã
giao thương với họ.
Và cậu sẽ làm gì với những đồng tiền bạc ấy, cậu bé Matakit đầy tham
vọng?
Ừ thì, cậu ta sẽ mua một áo ca pô đỏ, một khẩu súng trường và thuốc súng,
sau đó trở về làng mình. Nơi ấy, cậu sẽ mua một cô gái, làm việc cho cậu,
chăm sóc con bò giúp cậu và trồng bắp giúp cậu. Với những điều kiện thế
này, cậu sẽ trở thành một người đàn ông quan trọng, một ông chủ lớn. Mọi
người sẽ khao khát khẩu súng trường của cậu và gia tài đồ sộ của cậu, cậu
sẽ chết lúc về già và được kính trọng. Có còn gì phức tạp nữa đâu.