nghĩ gì, cũng không chắc nó có đang nghĩ ngợi hay không, có thể tâm hồn
nó lúc này chỉ là một nỗi hoang vắng.
Từ khi chú Ngãi tố cáo nguyên nhân cái chết của ba con Rùa, thái độ
của ba người thợ săn còn lại với con Rùa lập tức đổi khác. Họ không nhắc
gì đến những hành động phá phách của con Rùa, chỉ xúm vào bênh vực ba
nó và phản đối chú Ngãi. Cách xưng hô cũng thay đổi: họ gọi nó bằng tiếng
“con” ngọt ngào trìu mến.
Con Rùa không biết có nghe thấy tất cả hay không. Tôi nghĩ là nó
nghe thấy nhưng chẳng hiểu tại sao nó chẳng hề nhúc nhích. Nếu có thứ gì
đó trên người con Rùa vẫn còn động đậy thì đó là những giọt nước mắt vẫn
lặng lẽ lăn tròn trên cánh mũi nó như những hạt pha lê ngời lên trong nắng.
Thằng Thục dường như hiểu ra tâm sự của tôi. Nó quay lại chỗ chiếc
xe đạp dựng chênh vênh bên vệ đường, nói:
-Em về nhà cô Út Huệ trước đây. Anh với con Rùa về sau nhé.
Chim vẫn hót bên tai tôi khi thằng Thục đạp xe đi. Tiếng chèo bẻo
đánh chẽo chẹt từng hồi nghe buồn nẫu ruột. Tiếng chim cu gù đâu đó từ
những gò xa vẳng lại chỉ làm tăng thêm sự tĩnh mịch của buổi trưa hè, của
cả cõi lòng người.
Tôi đến sau lưng con Rùa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó:
-Về thôi, em.
Đôi vai con Rùa khẽ cựa quậy, và nó quay lại nhìn tôi. Nó không nói
gì, nhưng ánh mắt thăm thẳm của nó khiến tôi nhói lòng.
Rồi cứ lặng thinh như thế, con Rùa bước đi.