Tôi mím chặt môi để bắt mình tập trung, đoán là phần hấp dẫn nhất
vẫn còn ở phía sau.
- Nhưng bên cạnh sự thực đó còn có một sự thực khác. Là Lan yêu anh
xong rồi. Người Lan yêu bây giờ không phải là anh.
Ngực tôi tự nhiên nhẹ hẫng. Sự sung sướng bất ngờ ập đến khiến mắt
tôi thoạt xanh thoạt đỏ. Tôi như người tù vừa được tòa tuyên án tha bổng,
vừa lâng lâng vừa thắc thỏm sợ mình nghe nhầm.
- Chắc anh không buồn phải không? - Bích Lan nhìn chăm chăm vào
mặt tôi, hỏi như hỏi một đứa bé vừa bị giật mất quà.
Tôi nuốt nước bọt, phân vân không biết phải trả lời như thế nào. Gật
đầu thì sợ Bích Lan tự ái mà bảo mình buồn thi trái với lương tâm, mặc dù
khi sự sung sướng lắng xuống, tôi vẫn có chút chạnh lòng, không hiểu vì
sao.
- Lan biết anh không buồn. - Bích Lan nhún vai - Vì thực ra anh đâu
có yêu Lan. Một phút cũng không.
Ngay cả khi Bích Lan mở lời giùm tôi, tôi vẫn không muốn để mình
xoay quanh đề tài tế nhị này.
Tôi tò mò hỏi, lái mối quan tâm ra xa khu vực nguy hiểm:
- Người yêu của Lan là ai vậy?
- Một người yêu cũ.
Tôi cười:
- Lan có cả mớ người yêu cũ, biết người nào là người nào.
- Cả mớ hồi nào?