- Lan kể chứ ai… - Tôi ngập ngừng - Lan bảo những bạn trai cũ mà rất
thích hôn Lan…
- Lan nói dóc mà anh cũng tin! - Bích Lan lại đập tay lên tay tôi -
Trước nay Lan chỉ yêu có một người đó thôi. Cho đến khi chia tay cả hai
cũng chưa hôn nhau cái nào.
- Chia tay á?
- Ừ, chia tay. Bây giờ gặp lại.
Chuyện tình của con nhỏ Bích Lan này rắc rối y hệt con người nó. Nó
kể chuyện tình của nó mà tôi tưởng như đang nghe nó kể chuyện phim.
Bích Lan quen anh chàng kỹ sư Triều vào giữa năm lớp mười hai, sáu
tháng trước khi tôi biết nó. Quen nhau được bốn tháng thì nó khăng khăng
đòi chia tay. Nó bảo với tôi lúc đó nó ngờ rằng Triều không yêu nó thật
lòng. Lý do rất buồn cười: Triều không chịu hôn nó. Nó bảo đi chơi với
nhau bao nhiêu lần, anh vẫn không hôn nó cái nào. Nó nghi nghi, vờ xáp
vô, lần nào cũng bị anh khéo léo đẩy ra. Cuối cùng nó quát thẳng vào mặt
người yêu nó: “Anh bảo mặt em xấu như ma phải không? Hay là anh
pêđê?”, rồi đùng đùng bỏ đi. Đi luôn. Cho đến khi gặp tôi, nó đã chia tay
Triều được hai tháng.
Nghe Bích Lan huyên thuyên một hồi, tôi đoán nó không hề yêu tôi.
Có thể nó thích tôi. Có thể con người tôi có nét gì đó ngồ ngộ, hay hay, nó
thích như thích một món đồ chơi. Nhưng yêu thì chắc là không. Nếu nó có
luôn miệng nói yêu tôi chẳng qua cũng để tự đánh lừa nó. Rằng nó đã quên
được Triều. Rằng trên đời này không nỗi đau nào là không thể vượt qua.
Bây giờ tôi lờ mờ đoán ra sở dĩ nó cứ đòi tôi hôn nó chẳng qua nó muốn
xác định xem có thật là nó vô duyên đến mức không người con trai nào
buồn đụng vào nó hay không.