nhưng chỉ vậy cũng đủ để bà có thể an tâm giao con gái bà cho tôi. Hơn
nữa, có lẽ đây mới là điều quan trọng nhất: Bích Lan rất thích tôi và luôn
miệng công khai tình cảm đó ở bất cứ đâu và trước bất cứ ai, đến mức tôi
có cảm tưởng nó nói về tôi như nói về một món ăn khoái khẩu.
Hôm đầu tiên tôi dọn tới nhà nó, việc đầu tiên nó làm là xộc thẳng vào
phòng học của tôi. Như thường lệ, Bích Lan kéo ghế ngồi sát rạt bên tôi và
nhoẻn miệng cười, duyên dáng một cách cố ý. Sự điệu đà thái quá của nó
khiến tôi có cảm giác no đang khoe một món đồ kẹp tóc chứ không phải
đang khoe một nụ cười.
- Nè. - Nó hắng giọng, gần như sà vào lòng tôi.
- Gì đó Lan?
Tôi cảnh giác hỏi và dè dặt nhích ghế ra xa một chút.
- Anh ngồi yên coi! - Nó đập tay lên tay tôi, nói như ra lệnh - Hôm nay
Lan muốn thông báo với anh một chuyện quan trọng.
Tôi giương mắt nhìn nó thay cho câu hỏi. Từ khi quen nó đến nay, tôi
chưa bao giờ thấy nó coi việc gì trên đời là quan trọng. Mọi thứ đối với nó
cứ như đùa đùa giỡn giỡn, kể cả chuyện nó bảo nó yêu tôi.
- Anh đừng có trố mắt lên như thằng khờ thế. - Bích Lan tủm tỉm,
nhưng khi nói tiếp thì nó thu ngay nụ cười lại - Anh nghe Lan nói này. Ừm
ừm… dĩ nhiên là anh rất dễ thương…
Lại đòi hôn! Tôi lo lắng nghĩ bụng, cố trấn áp các cơ mặt để đừng nặn
ra một cái nhăn.
- Sự thực là Lan rất thích anh… ừm ừm… đến giờ vẫn còn vô cùng
thích.