giờ dang tay đón vào nhà một chàng rể suốt ngày chỉ biết nuốt than và phun
lửa.
Triều đã hứa với Bích Lan sẽ cố gắng đi học lại nhưng chừng nào một
anh chàng hai mươi ba tuổi chưa trở thành sinh viên năm thứ nhất, Bích
Lan vẫn chưa thể công khai mối tình của mình.
Trực giác mách cho tôi biết sẽ có cả núi rắc rối ụp xuống đầu tôi nếu
tôi nhận lời giúp đỡ Bích Lan nhưng dẫu quần thảo đầu óc đến mệt nhoài
tôi vẫn chẳng nghĩ ra lý do nào để từ chối nó.
Hơn nữa, tôi cùng muốn bám víu vào chuyện này để nguôi khuây nỗi
buồn con Rùa cho tới lúc đó vẫn không ngừng đục khoét trái tim tôi. Tôi tin
rằng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn trái tim tôi sẽ giống như quả táo bị sâu,
và khi ngày đó tới hẳn nhiên tôi không còn khả năng yêu thương ai được
nữa.
Cho đến bây giờ, trong những giấc mơ nửa đêm về sáng tôi vẫn thấy
tôi cùng con Rùa chui qua thác nước với tiếng khọt khẹt của thằng Miếng
Vá hiếu động chạy nhảy phía trước. Tôi thấy tôi cùng nó ngồi bên cạnh con
Tập Tễnh dưới những nhánh lá thướt tha của cây tràm liễu để nghe nó thủ
thỉ kể cho con nai con câu chuyện chú lính đánh trống vùng Sardegna. Tất
cả hình ảnh đó hiện ra trong giấc ngủ của tôi tinh khôi, rõ ràng và gần gũi
như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
Cũng có khi tôi nghe thấy tiếng rì rầm vọng lại từ đâu đó ở một góc
giấc mơ và rồi một vệt khói trắng hiện ra, kéo dài mãi, vắt ngang bầu trời
xanh ngăn ngắt. Đó là chiếc máy bay mà tôi và con Rùa ngước mắt ngắm
ngẩn ngơ hàng giờ vào một buổi chiều tiếng sấm trên nguồn báo hiệu mưa
sẽ về ngay sau đó.
Có khi tôi thấy hoa bồ công anh bay rợp mộng mị, tôi nghe tiếng đập
cánh của bọ dừa, châu chấu bên dưới những bụi hoa bướm dại, hoa đuôi