diều, hoa sao và các bụi cúc ngũ sắc mọc dọc các khe nước nhỏ chảy như
một cung đàn, làm ngọn đồi quanh năm được ướp trong bản tình ca về
thiên nhiên dệt bởi một thứ giai điệu róc rách buồn buồn.
Trong những giấc mơ đó, tôi bao giờ cũng có con Rùa ở bên cạnh.
Nếu có lúc tôi không nhìn thấy nó chỉ vì nó lạc bước trong chiều hoặc đi
loanh quanh đâu đó sau lưng tôi với một con nhím trên tay hay mớ hoa dại
trong giỏ. Những lúc đó, lòng tôi luôn tràn ngập cảm giác bình yên và trái
tim tôi như được nhúng vào một niềm yêu thương vô bờ.
Như vậy, trong những ngày hè vừa qua cả tôi lẫn Bích Lan đều có
những thay đổi lớn trong tình cảm của mỗi đứa, theo hai chiều khác nhau.
Buồn thay, chiều của tôi buồn đến não lòng.
34
Hiển nhiên tôi không bao giờ quên con Rùa dù tôi luôn cố làm điều đó
bằng nhiều cách: vùi đầu vào bài vở, đăng ký đi học võ ban đêm, đóng vai
người yêu của Bích Lan ban ngày.
Học võ thì tôi chỉ học được vỏn vẹn một tháng: với các bài tập hít đất,
ngồi vặn vẹo hai cổ tay hàng giờ để luyện gân cốt, tập đứng trung bình tấn,
cuối cùng là bài quyền nhập môn. Khi tôi chuẩn bị song đấu để thi lên đai
thì mẹ tôi bắt tôi nghỉ học. Lò võ đưa cho mỗi võ sinh một tờ giấy đem về
nhà, trong đó phụ huynh hoặc người giám hộ phải ký tên đồng ý không đòi
bồi thường hay khiếu nại nếu võ sinh chẳng may gặp rủi ro trong quá trình
luyện tập và thi đấu (như gãy tay, què chân hay táng mạng do bị đánh nhầm
chỗ hiểm). Đọc xong tờ cam kết, mặt mẹ tôi tái xanh như tàu lá: “Thôi, ở
nhà đi con!”. Thế là tôi xếp bộ võ phục vào xó tủ, chẳng chút tiếc nuối hay
buồn phiền. Tôi đâu có mộng làm cao thủ võ lâm. Tôi chỉ muốn tìm quên.
Tôi cũng chẳng tập trung được vào bài vở. Nhờ có căn bản, tôi vẫn lên
lớp đều đặn, nhưng không còn đứng ở nửa trên bảng xếp hạng như hồi mới