chồng khác, hiện hai vợ chồng đang mở một quán nước nhỏ để kiếm sống.
Còn bĩu môi nói thêm rằng người chồng sau của bà suốt ngày say xỉn, chắc
chẳng ra gì.
Từ khi con trai chết, con dâu bỏ đi, vợ chồng thầy Điền phải chăm lo
cho đứa cháu nội là con Rùa. Thầy dời nhà từ dốc Sỏi xuống gần nhà cô Út
Huệ, cạnh chùa Tịnh Độ. Thày bỏ dạy về nhà, suốt ngày ngồi quay mặt
sang giàn nguyên tiêu của nhà chùa, ê a tụng kinh gõ mõ.
Thằng Thục chắc không học thầy được ngày nào, nhưng quen cách gọi
của người làng, vẫn gọi là thầy Điền.
-Thế con Rùa là đứa mồ côi ba mẹ hả mày? – Tôi buột miệng hỏi.
-Mẹ nó còn sống mà anh.
-Sống nhưng ở xa, lại lấy chồng khác, coi như con Rùa không có mẹ.
-Dạ.
-Tội nó ghê há mày.
-Dạ.
-Vậy sao hôm qua mày còn giật nắp keng với nó?
Tôi hỏi khó quá nên thằng Thục tảng lờ. Nó kéo tay tôi, đánh trống
lảng:
-Qua nhà thằng Hợi chơi đi anh!
-Nhà nó có gì hay à?
-Qua mua kẹo đậu phộng!
Tôi sờ túi áo, tặc lưỡi: