Tôi ngạc nhiên:
-Thế nó đi bộ mười cây số để lượm nắp keng sao?
-Dạ.
Tôi thọc tay vào hai túi quần căng phồng của Thục, lôi ra một vốc nắp
keng: nắp chai bia, nắp chai xá xị, nắp chai nước cam.
Tôi chép miệng, tự nhiên thấy tội con Rùa:
-Mày nhặt được nhiều thế này, thì còn giành với con bé đó làm chi!
Vừa nói tôi vừa quay đầu nhìn về phía cửa quán nhưng con Rùa đã
chạy đi đâu mất.
Tôi sẽ quên mất con Rùa nếu sáng hôm sau đang ngồi đọc sách trong
nhà, tôi không có cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Nhưng khi tôi ngước mắt trông lên thì chẳng thấy người nào. Bên
ngoài cửa sổ là một khoảng sân vắng ngập tràn gió và nắng. Chỉ có hai con
chích chòe đang líu lo trên cây me trước ngõ. Xa xa, trên bãi cỏ rộng dưới
chân đồi một bọn trẻ trạc tuổi thằng Thục đang chia phe chơi u. Có ai nhìn
mình đâu nhỉ? Tôi tự hỏi, và cúi xuống trang sách.
Nhưng mới đọc được vài dòng, tôi ngờ ngợ, lại ngẩng đầu nhìn quanh.
Lần này, sau một hồi quét mắt ra bốn phía, tôi phát hiện một đôi mắt đen
láy lấp ló chỗ kẽ hở giữa hai tấm phên.
Vừa bắt gặp tia nhìn của tôi, đôi mắt biến mất và tôi nghe rõ tiếng
chân chạy vù đi bên kia bức vách.
Tôi rời bàn, bước lại chỗ cửa sổ nhìn theo, nhận ra là con Rùa qua mái
tóc trông rất kỳ cục của nó. Tối hôm qua, tôi đã nhìn thấy mái tóc này ở
chợ Kế Xuyên, cụt ngủn, so le, nom giống như một khóm lá bị tỉa vụng.