của con Rùa mọi niềm vui sống và nếu địa ngục từng trút lên đầu nó thì bây
giờ ít ra cũng có vài cái vạc dầu được nhấc đi.
Những ý nghĩ trong đầu tôi còn đi xa hơn khi tôi lờ mờ nhận ra sự
kiện mẹ con Rùa bỏ nhà ra đi ngay sau cái chết của ba nó có thể xuất phát
từ việc bà nghi ngờ và thất vọng về tư cách của chồng mình giống như ông
Bảy Thành, ông Hai Sắn và chú Ngãi đã nghĩ như vậy trong một thời gian
dài. Tôi chỉ không hiểu tại sao bà không đem theo đứa con bé bỏng của bà.
Bà không có cơ hội hay bà cố tình lưu lại đứa cháu nội để ba mẹ chồng
không phải sống lủi thủi sau cái chết của con trai?
Dĩ nhiên tôi đã không thốt ra thành lời những thắc mắc trong đầu vì tôi
không muốn con Rùa đau lòng thêm lần nữa khi đào bới lại quá khứ.
Kết thúc câu chuyện về ba nó, hôm đó tôi chỉ nói một câu mà tôi tin
con Rùa sẽ vui:
- Lạ thật! Cách em đối xử với các con vật giống hệt ba em.
39
Những gì con Rùa thuật cho tôi nghe về ông Bốn Lai và phường săn
không chỉ giúp tôi cảm thấy đời không đến nỗi quá buồn mà còn gỡ tôi ra
khỏi tình trạng khó xử trong buổi đầu tiên tôi quay về ngồi bên cạnh nó.
Câu chuyện dài đến mức khi con Rùa kể xong thì đã đến giờ tôi phải về nhà
đi ngủ, nhờ vậy mà con Rùa không kịp nối lại câu chuyên tâm tình dang dở
mặc dù suốt từ lúc nó bắt đầu cho đến khi nó kết thúc câu chuyện, tay tôi
vẫn nắm lấy tay nó.
Cô Út Huệ nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi khi tôi thò đầu vào nhà (cũng
có thể là tôi tưởng thế) và cảm giác đó khiến tôi bắt gặp mình đang xấu hổ
và tôi phải quay mặt đi như vừa làm điều gì tồi tệ.