Dĩ nhiên con Rùa chẳng nghi ngờ gì. Nó ra sau vườn bẻ ba ống đu đủ
rồi sang nhà cô Út Huệ rủ tôi và bé Loan chơi trò thổi bong bóng. Một cô
gái mười ba tuổi, một cô gái mười bảy tuổi và một người con trai hai mươi
mốt tuổi xúm quanh thau nước xà phòng chơi trò trẻ con quả là kỳ cục
nhưng lúc đó tôi thấy mọi thứ đều hoàn toàn tự nhiên. Những quả bong
bóng nhiều màu lấp lánh dưới ánh đèn bay rợp nhà trông như một đàn
bướm vừa kéo vào tránh gió khiến tôi bâng khuâng nhớ lại một thời thơ ấu
đã xa.
Lúc đầu trò chơi tuổi thơ này có bơm vào tim tôi đôi chút niềm vui
nhưng khi nhìn những quả bong bóng thi nhau vỡ tan, tôi lại nghĩ đến
chuyện tình trắc trở giữa tôi và con Rùa, kể từ lúc đó ngực tôi như trĩu
xuống và tôi không còn cảm thấy hứng thú nữa.
Con Rùa không hiểu được tâm trạng phức tạp của tôi. Sau khi cùng bé
Loan chụm môi vào ống đu đủ thổi bong bóng một cách say sưa, con Rùa
hào hứng rủ tôi chủ nhật này vào rừng chơi và mặt nó lộ vẻ buồn khi nghe
tôi từ chối:
- Chủ nhật này thằng Thục về, anh phải ở nhà chơi với nó.
Chủ nhật này thằng Thục từ Tam Kỳ về thật. Dĩ nhiên điều đó không
ngăn cản tôi đi chơi với con Rùa nếu tôi muốn. Nhưng tôi sợ lang thang
trong rừng với con Rùa, những ngọn nến lung linh trong ký ức sẽ tự động
thắp lên khiến tôi nhớ lại nụ hôn ngày nào dưới bóng cây leo mặc dù tôi
biết tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm ngọt ngào đó. Tôi cũng sợ đi qua
con đường cũ, giữa tiếng âm ỉ êm dịu và bất tận của rừng, tắm mình trong
bóng mát đầy đặn của cây du sam và cây trắc bá, lý trí của tôi sẽ bị ru ngủ
và lúc đó rất có thể tôi sẽ không cưỡng lại được những mệnh lệnh đầy mê
hoặc của trái tim rồi phạm phải những sai lầm mới.
Đêm đó tôi rơi vào tình trạng nửa ngủ nửa thức hệt như lúc tôi ngồi
chập chờn trên xe đò. Hoàn toàn khác với những gì tôi hình dung lúc còn ở