Đáng lẽ tôi phải tim cách quên đi những kỷ niệm nhưng nỗi nhớ tràn
về khiến tôi không cưỡng được ước muốn ngẩng đầu lên khỏi trang sách
nhìn ra sân, cố hình dung gương mặt con Rùa trong bóng tối và khổ sở
nhận ra tôi vẫn còn yêu thương nó xiết bao.
40
Tối hôm sau tôi tiếp tục không lên xóm trên.
Tối hôm sau nữa cũng vậy.
Tôi biết tôi đang hành hạ mình.
Tôi biết tôi đang làm đau tôi và làm đau con Rùa.
Trong những ngày chôn mình ở nhà thím Lê, tôi nghĩ tôi nên quay về
Sài Gòn càng sớm càng tốt để chấm dứt tình trạng này nhưng tôi muốn đợi
thằng Thục. Còn hai ngày nữa là đến chủ nhật, gặp thằng em họ xong tôi sẽ
xuống đường quốc lộ đón xe vào phương Nam.
Những ngày đó, tôi toàn nghĩ và nghĩ, óc lúc nào cũng ong ong như có
ruồi bay trong đầu.
Tối ngày thứ ba, ăn cơm xong tôi bồn chồn thả bộ ra trước sân. Đi
loanh quanh một hồi, tôi ngồi tựa lưng vào góc me trước ngõ ngước nhìn
sao giăng chi chít trên bầu trời đêm, lòng rưng rưng nhớ đến buổi tối tôi hỏi
đố con Rùa về chòm sao Hiệp Sĩ.
Hình ảnh đêm hôm nào hiện về khiến người tôi run lên.
- Em đừng trách anh nhé Rùa! - Ý nghĩ trong đầu tôi tự dưng bật ra
thành tiếng.
Trả lời tôi chỉ có tiếng dế kêu ri ri trong cỏ tháng năm.