- Anh có lỗi với em nhiều lắm! - Tôi tiếp tục thì thầm với ngàn sao.
Trả lời tôi là những giọt sương đêm rơi âu sầu trên tóc.
Sương tiếp tục rơi mềm tóc tôi và tôi lại nghe tiếng mình lan đi buồn
bã trong gió đêm:
- Giờ này em đang làm gì hả Rùa?
Tôi nghe tiếng ai như tiếng con Rùa trả lời tôi:
- Em đang khóc.
Tôi gục xuống như bị ai đánh mạnh vào đầu, trong một phút nghe lòng
vữa ra. Có lẽ tôi phải sớm quay về Sài Gòn như dự định. Ở lại làng thêm
ngày nào, thần kinh tôi càng bất ổn. Trái tim tôi đã bị nỗi đau xay thành bột
và bây giờ đến lượt đầu óc tôi bắt đầu được cho vào máy nghiền.
Sương vẫn rơi trên tóc tôi. Và tiếng con Rùa lại vang lên:
- Tại sai anh không chơi với em nữa?
Lần này tôi nghe rõ tiếng con Rùa vẳng tới từ đâu đó, không phải vọng
ra từ trong tâm tưởng của tôi như tôi vẫn nghĩ.
Lòng đầy nghi hoặc, tôi quay đầu nhìn dáo dác. Trước mặt tôi, hàng
giậu mồng tơi chạy thành một đường viền nhấp nhô quanh sân. Những bụi
cây chạm lên nền trời xanh đen những hình khối kỳ dị. Hoàn toàn không có
bóng người nào ở cạnh tôi.
Trong khi tôi đang ngơ ngác, bất thần một tiếng gì như tiếng nấc gieo
xuống từ trên cao.
Tôi ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy có ai ngồi vắt vẻo trên
cành me.