Sài Gòn, chuyến về quê lần này không đem lại cho tôi cảm giác bình yên.
Có vẻ như tôi đang tự đẩy tôi vào tình huống chống lại chính mình. Không
những thế, bằng cách tệ hại đó tôi còn chống lại cả con Rùa.
Lần trước tôi không hề nói dối con Rùa nửa câu. Bây giờ tôi gần như
không có lấy một câu nói thật. Tôi quay về, với mong muốn đánh lên một
que diêm trong những tháng ngày u ám của nó, rốt cuộc niềm vui vừa ngời
lên trên gương mặt nó đã nhanh chóng bị thái độ xa lánh của tôi thổi tắt.
Tôi tự bào chữa tôi hành động như vậy là để bảo vệ cả hai, nhưng thực ra
có vẻ như tôi chỉ bảo vệ chính tôi.
Nhưng bây giờ, khi không tìm thấy sự thanh thản như mong đợi, tôi
chợt nhận ra tôi đang đánh lừa mình. Đã biết tình yêu con Rùa dành cho tôi
luôn vững chãi qua thời gian, vậy mà bây giờ chính tôi lại ra tay đánh sập
cái lô cốt tình cảm đó - mỗi lần nghĩ tới điều này lòng tôi không khỏi nhói
đau. Điều khiến tôi dày vò nhất là ngay cả con Rùa cũng chẳng biết tại sao
tôi lại nhẫn tâm đánh thuốc độc vào tình yêu của hai đứa. Nhưng liệu tôi có
thể làm khác đi, khi mà bất cứ một giây phút yếu mềm nào cũng có thể dẫn
đến những sai lầm khó bề tha thứ?
Tôi trằn trọc gần như suốt đêm, đau đớn dưới móng vuốt của nỗi dằn
vặt và sáng hôm sau đợi con Rùa chở bé Loan đi học, tôi vội vã băng qua
cầu treo trở về nhà thím Lê.
Tôi ở nhà thím Lê suốt ngày hôm đó. Tối, tôi cũng không lên chơi nhà
cô Út Huệ theo thói quen. Thằng Thục vắng nhà, tôi lôi sách ra đằng bàn
ngồi đọc, cố chú tâm vào các trang chữ để đầu óc không nghĩ ngợi vẩn vơ.
Nhưng càng dán người vào chiếc bàn bên cửa sổ tôi lại nhớ đến cái ngày
con Rùa nấp ngoài hè nhìn trộm tôi. Tôi nhớ đôi mắt đen láy lấp ló chỗ khe
liếp, nhớ tiếng chân chạy thình thịch khi bị tôi phát hiện, nhớ mái tóc cắt
vụng rụt vè nhô lên bên ngoài cửa sổ như một bụi cây gai.