tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Trong mắt tôi, con Rùa vẫn còn là cô nữ
sinh lớp tám bé bỏng, tuy bây giờ nó lớn hẳn và đẹp ra một cách khó tin.
Thông báo của bé Loan bất ngờ đến mức tôi không kịp có bất cứ một
phản ứng gì. Tôi tròn mắt ra nhìn nó, người chết lặng. Trong giây phút đó,
tôi biết lẽ ra tôi nên vui mừng. Con Rùa lấy chồng, đó là lối thoát vẹn toàn
nhất cho mối tình của chúng tôi. Đám cưới của con Rùa sẽ gỡ chúng tôi
khỏi tấm lưới bùng nhùng của số phận theo cách ít xây xát nhất. Con Rùa
hạnh phúc, tôi khỏi phải dằn vặt cho tôi và lo lắng cho nó như những ngày
qua.
Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng mặt tôi lại ngây ra.
- Làm gì anh thừ người ra vậy! - Bé Loan cấu tôi một phát đau điếng -
Nhiều người dạm hỏi nhưng chị Rùa không chịu một ai hết á.
Lúc bình thường tôi đã cốc đầu con nhỏ tinh quái này rồi. Nhưng lúc
này, tôi đón nhận lời trêu chọc của nó như là một tin tức nghiêm túc, thậm
chí gương mặt rạng ra của tôi còn lấp lánh sự biết ơn:
- Vậy hả em?
Bé Loan cầm tay tôi lắc lắc:
- Chị Rùa nói vời bà nội là ngoài anh ra, chị không thích ai hết.
- Sao em biết? - Tôi ngạc nhiên, không rõ mình đang vui hay đang
cảm thấy nặng nề.
- Chị Rùa kể em nghe.
- Chị Rùa có bảo bà nội chị trả lời sao không>
- Bà nội chị bảo tùy chị.