- Em cảm ơn anh nha.
- Cảm ơn chuyện gì?
- Chuyện anh đã nói với bà em là anh thương em đó.
Câu nói của con Rùa có xen tiếng cười nhưng tôi vẫn nhận ra là nó
đang cảm động.
- Bà em kể lại với em thế hả? - Tôi hỏi lại, bối rối một cách sung
sướng.
- Dạ.
Tôi nhún vai:
- Anh đâu có nói vậy.
- Chứ anh nói sao?
Tôi âu yếm nắm lấy tay nó:
- Anh nói anh và em thương nhau.
- Cái anh này! Em thương anh hồi nào!
Con Rùa “xì” một tiếng, nhưng vẫn để yên tay nó trong tay tôi. Thực
ra chưa bao giờ con Rùa nói thương
tôi. Từ trước đến giờ nó chỉ nói nó thích tôi. Lần này tôi về, nó cũng
chỉ nói nó nhớ tôi nhiều lắm. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi hiểu tình cảm con Rùa
dành cho tôi sâu sắc và bao la hơn tất cả những lời yêu thương trên đời
cộng lại.
Chia tay lần này, con Rùa không buồn nhiều như lần trước. Có lẽ vì nó
tin một khi cả nó và tôi đều không ngần ngại thổ lộ chuyện tình cảm với bà