Rùa trong một buổi trưa nắng chang chang ở dọc đường lên xóm trên hay
không, nhưng trong đầu tôi hiện lên rõ mồn một cảnh ông mím môi ném
cây súng kíp xuống dòng sông nước xiết mặc dù tôi chỉ biết điều đó qua lời
kể của con Rùa.
Bữa đó, tôi còn rủ thằng Thục lấy xe chạy xuống quán ăn của hai ông
“Asterix” Hai Sắn và “Panoramix” Bảy Thành ở dưới chợ Kế Xuyên. Tôi
nói “Xuống đó tao đãi mày ăn tối” nhưng thằng Thục lập tức từ chối. Lý do
của nó chính đáng đến mức tôi không thể không nghe:
- Tối nay mẹ em nấu cháo gà đãi anh đó.
47
Chuyến xe đò liên tỉnh mang tôi đi xa dần.
Tôi đi vào phương Nam. Như đã bao lần tôi rời làng. Nhưng lần này
có thể là lần cuối tôi nhìn thấy những rặng tre, những cánh đồng quen thuộc
chạy lùi trong mắt tôi qua ô cửa. Sau đó có lẽ tôi sẽ đi vào một thế giới
hoang vắng và lạnh lẽ nơi không ai còn nhìn thấy tôi nữa.
Lúc nãy, thằng Thục có vẻ ngạc nhiên khi tôi nhét vào tay nó một
phong thư trước khi leo lên xe đò, cẩn thận dặn “Em đưa lá thư này cho cô
Út Huệ giùm anh”. Đó là lá thư tôi kể lại câu chuyện bí mật mà bà nội con
Rùa đã tiết lộ với tôi. Tôi hy vọng cô sẽ tin vào lá thư như cô đã luôn tin
tôi.
Tối hôm qua, tôi và con Rùa lại ngồi bên nhau trên phiến đá xanh hai
đứa tôi từng ngồi. Phiến đá kỷ niệm đó, mai mốt con Rùa sẽ ngồi một
mình. Chắc nó sẽ khóc nhiều lắm khi nhớ tôi!
Tôi nhớ con Rùa đã làm tôi ngạc nhiên như thế nào khi hôm qua tôi
vừa ngồi xuống cạnh nó, nó khẽ chạm vai nó vào vai tôi, dịu dàng nói: