vô cùng bối rối, vì tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi biết nếu tôi
đứng lên, chắc chắn con Rùa sẽ bỏ chạy. Nhưng tôi cũng không thể ngồi trơ
ra mãi như vậy.
Cuối cùng, tôi đánh liều lên tiếng, vẫn không ngẩng mặt lên, cố lấy
giọng thật ngọt ngào, thân thiện:
-Em thích đọc sách lắm hả em?
Có tiếng sột soạt từ phía vách đáp lời tôi. Có lẽ con Rùa bị bất ngờ nên
gây ra tiếng động nhưng rồi nó kịp dập tắt ngay.
Không thấy tiếng chân chạy, tôi bắt đầu cảm thấy yên tâm. Vẫn tư thế
cũ, tôi lại dịu dàng hỏi:
-Em thích đọc sách gì hả Rùa?
Lần này bị tôi gọi đích danh, con Rùa biết là tôi đã phát hiện ra nó.
Cũng như tôi, có lẽ nó đang lúng túng không biết phải làm gì: bỏ chạy, vẫn
đứng nguyên tại chỗ hay lên tiếng trả lời.
Ở bên trong, tôi cũng đang nín thở chờ đợi, vì thực ra tôi cũng không
rõ con Rùa sẽ phản ứng ra sao.
Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh căn nhà. Tiếng gió rít qua
những tàng cây vọng vào tai tôi rõ mồn một. Tiếng cãi nhau giữa hai con
chích chòe trên cành me trước ngõ nhà thằng Thục dường như cũng lảnh lót
hơn ngày thường. Tóm lại, tôi nghe đủ thứ tiếng, kể cả tiếng cỏ xào xạc sau
vườn lẫn tiếng lao xao mơ hồ vẳng lại từ ngọn đồi xa. Tôi nghe thấy tất, trừ
tiếng con Rùa.
Tôi đành phải liếm môi, nói mà chẳng có chút hy vọng gì:
-Vào nhà chơi đi em!