Tôi thở dài khi nghe tiếng chân con Rùa rời đi và trong khi tôi không
trông mong gì nó sẽ quay trở lại thì mái tóc kỳ quặc của con Rùa thình lình
hiện ra trước cửa sổ chỗ tôi ngồi.
Tôi ngước nhìn nó, mỉm cười và bây giờ tôi nhận ra mái tóc nó có
màu hung đỏ, có lẽ do nó chạy nhảy ngoài nắng nhiều quá. Trái ngược với
mái tóc xấu xí đó, con Rùa có một gương mặt rất dễ coi, đặc biệt là đôi mắt
nó sáng ngời và long lanh như hai giọt nước.
Hai giọt nước nhìn tôi và tôi nhìn hai giọt nước.
Một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Trong tình thế đó, nụ cười trên môi tôi
bỗng hóa thành gượng gạo và khi các cơ mặt tôi sắp sửa cứng lại như gỗ thì
con Rùa chợt giải vây cho tôi. Nó hỏi:
-Đọc sách thích không anh?
-Thích! Thích lắm! – Tôi rối rít đáp, mừng rỡ một cách lộ liễu – Trên
đời không có gì thú hơn đọc sách, em à.
Giọng điệu nhuốm màu quảng cáo của tôi lập tức tác động đến con
Rùa. Nó liếm môi:
-Thật không anh?
-Thật mà! – Tôi cầm cuốn sách chìa ra cửa sổ, hào phóng – Em đem
cuốn sách này về đọc đi. Anh cho em mượn đó.
Con Rùa cầm lấy cuốn sách, lật lật vài trang rồi đặt xuống bàn trước
ánh mắt ngạc nhiên của tôi:
-Thôi.
-Sao thế em?