giống như lá bứa. Hồi bé, tôi hay trèo cây bứa tìm trái, không có trái thì hái
lá nhai cho vui miệng.
-Lá gì vậy em?
-Me chua đất. Em hái về cho bà nội em nấu canh chua.
Tôi nhìn con Rùa, tự nhiên thấy lòng dâng lên một cảm giác gì đó khó
tả. Nó đi chơi, vẫn không quên hái lá về cho nội nấu canh. Chắc nó thương
bà nó lắm.
Lúc tôi bước vào nhà con Rùa, thầy Điền đang ngồi xếp bằng trên
chiếc chiếu cói bạc màu, quay mặt ra cửa. Mắt thầy nửa nhắm nửa mở,
miệng lầm rầm tụng kinh, tay gõ mõ bằng chiếc dùi trông giống như chiếc
chày giã tiêu của mẹ tôi.
Tôi ngần ngừ nhìn con Rùa, phân vân không biết có nên mở miệng
không. Như biết ý tôi, nó kêu khẽ:
-Ông ơi ông! Có học trò cũ đến thăm ông nè!
Thầy Điền không mở hẳn mắt ra, chỉ nhướn lên một chút để nhìn tôi.
-Con là Đông, cháu ông Chín Ngạc, thưa thầy! – Tôi rụt rè nói.
Tôi thấy ánh mắt thầy Điền lóe lên như có một ngọn đèn pin vừa chớp
lên trong đáy mắt. Ngọn đèn chỉ chớp lên trong tích tắc thôi, rồi tắt phụt.
Đôi mắt thầy lại lim dim như cũ, miệng vẫn rì rầm tụng niệm, chiếc dùi
trên tay thầy nhịp vào chiếc mõ những điệu buồn, khoan thai và đều đặn.
Tôi đứng chôn chân bên cạnh chiếc chiếu cói, xéo bên tay trái thầy, có
cảm giác mình bị hoa mắt, miệng khô cứng. Tôi không biết thầy có nhận ra
tôi không. Phải chăng thầy đã nhận ra đứa học trò ngày nào qua tia chớp