trong một giây thấy thế giới thi nhau rạn vỡ: phiến đá, bầu trời, trái tim
tôi…
51
Tại sao em lại bỏ tôi ra đi vào lúc này, khi mà tất cả những bi kịch của
đời tôi đã được số phận dỡ bỏ?
Tại sao người từ giã cõi đời là em, cô bé ngây thơ, mà không phải là
tôi?
Nếu định mệnh giật cái chết ra khỏi tay tôi để trao nó cho em thì liệu
điều đó có khác gì trừng phạt tôi suốt đời tìm quên trong chén đắng?
Ở làng Đo Đo, mùa chong chóng đã về và đầu tôi cũng đang quay
cuồng trong muôn nỗi rối ren.
Từ khi biết mình không bị ung thư máu, tôi tưởng tôi được sống lại lần
thứ hai nhưng giờ đây tôi chua xót hiểu rằng số phận đã lừa tôi, đã vờ làm
cho tôi tin rằng lưỡi rìu định mệnh sẽ không bao giờ chém hai lần vào cùng
một vết thương để cuối cùng tung ra một cú đánh úp khiến tôi ngã quỵ.
Theo lời bà nội con Rùa, cháu bà chết vào đầu mùa mưa, ngay sau đợt
lũ quét đầu tiên tràn qua làng cách đây nửa tháng.
Chiếc cầu treo cũ kỹ bị lũ cuốn trôi nên bọn học trò xóm trên muốn
đến lớp trong thời gian đó phải gói cặp sách trong áo mưa đội lên đầu để
bơi qua sông mỗi ngày.
Con Rùa là đứa bơi giỏi nhất. Nhưng một hôm nước xiết, trong lúc
cứu các đứa bé hơn bị nước cuốn, con Rùa đã kiệt sức vào phút chót nên
không thể bơi được vào bờ.
Khi người làng chạy tới, nước đã cuốn nó đi xa.