chong chóng làm từ bao thuốc lá… Nhiều chiếc đang quay tít trong gió
đông.
Tôi ra nhà sau nhấc ấm chè đang bắc trên bếp rót một ly uống cho đỡ
khát rồi bước sang nhà con Rùa.
Mặc dù biết nó không có nhà vào giờ này, tôi vẫn thấy hồi hộp lạ lùng.
Khi những éo le của cuộc đời đã được rũ bỏ, thế giới dường như được sinh
ra lần nữa, kể cả chuyện tình của hai đứa tôi. Có lẽ đó là lý do tôi đang bắt
gặp mình đi trên những bước chân xao xuyến của lần hẹn hò đầu tiên.
Bà nội con Rùa đang ngồi bên thềm giếng với rổ rau xanh như hình
ảnh tôi nhìn thấy hôm nào. Vẫn những cành huỳnh anh đó đang nghịch
ngợm quẹt những bông hoa vàng lên lưng bà và lên chiếc nón lá bà đang
đội để che nắng.
Bà không ngước lên nhưng không hiểu sao bà vẫn nhận ra tôi.
- Đông mới về hả con?
Tôi nghe tiếng bà hỏi, dịu dàng và thân mật như hỏi một đứa cháu
trong nhà. Và tôi khẽ gật đầu, cảm động:
- Dạ.
Tôi lại bối rối gí gí những mũi chân xuống sàn giếng, không biết phải
nói thêm gì nữa. Lần trước tôi đã thú nhận với bà chuyện tình cảm của tôi
và con Rùa. Nhưng lần đó sở dĩ tôi liều lĩnh như vậy vì tôi đang ở thế cùng
đường: tôi đang ấm ức khi đột ngột trở thành anh họ của con Rùa theo cái
cách mà tôi không cam chịu. Bây giờ khi tất cả đã suôn sẻ, tôi lại trở lại là
một đứa con trai nhút nhát và cảm thấy thật bé nhỏ trước bà.
Bà nội con Rùa bỗng ngừng tay và nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi
cảm thấy lo lắng: