nào vậy mà tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Tôi trằn trọc một lát rồi
ngồi dậy đi loanh quanh trong sân. Khi tôi ngước mặt lên tàng me trước
ngõ, hình ảnh con Rùa ngồi khóc trên cây đêm nào chợt hiện ra trong tâm
trí khiến tôi tự dưng nhớ nó da diết.
Thế là tôi đi ra cổng.
- Con đi đâu đó con?
Tôi ngoảnh lại, thấy thím Lê đang đứng vịn tay trên cửa ngó ra.
- Dạ con lên thăm cô Út Huệ. - Tôi ngần ngừ một chút rồi nói thêm -
Tối con ngủ trên nhà cô Út luôn nha thím.
Nghe tôi trả lời, thím chỉ "Ờ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Đi một
quãng xa, tôi ngoảnh lại thấy thím vẫn đứng chỗ ngách cửa nhìn theo.
Khi đi qua cây cầu treo bắc ngang sông Kiếp Bạc, tôi nhận ra đây
không phải là cây cầu cũ. Những miếng ván lát dưới chân, những dây vịn
đã được thay mới hoàn toàn. Ờ, thay cây cầu là đúng rồi. Nhưng sao người
ta không đúc cầu bê tông nhỉ? Tôi vừa đi vừa nghĩ, không dám nhìn xuống
dưới vì sông Kiếp Bạc mùa này nước đầy ắp và phi như ngựa tế tạo cảm
giác cây cầu đang trôi nhanh đến chóng mặt.
Dãy bìm bìm vẫn tím ngát bên kia sông khiến tôi cảm thấy lòng dịu đi
giữa cái nắng chói chang. Lúc đi ngang bụi cúc tần, tôi cúi xuống bứt một
nắm lá me chua đất nhét vào túi áo. Tối nay tôi sẽ tặng con Rùa những
chiếc lá hình trái tim này. Tôi sẽ nhai một chiếc và xúi nó nhai một chiếc để
nhớ lại ngày đầu tiên hai đứa tôi quen nhau.
Cô Út Huệ có lẽ đang ở ngoài đồng khi tôi đến. Bé Loan trọ học ngoài
thị trấn nên nhà vắng hoe. Trên các bức vách chong chóng cắm chi chít:
chong chóng tre, chong chóng lá dừa, chong chóng dán giấy kính màu,