cơ hội là tôi về. Trước giọng điệu hăng hái của tôi, con Rùa chắc sẽ ngạc
nhiên lắm. Và không đợi nó hỏi, tôi sẽ nói luôn: tôi muốn gặp nó hoài hoài
bởi vì cứ mỗi một ngày qua đi tôi lại nhận ra nó quan trọng đối với tôi biết
bao. Rằng không biết từ bao giờ, chắc là từ lâu lắm, tôi cảm giác nếu không
có nó bên cạnh, cuộc sống của tôi sẽ vô cùng trống vắng và buồn tẻ.
Trên chuyến xe từ Sài Gòn về quê, những ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại
trong đầu tôi một cách phấn khích như một cuộn băng nghe hoài không biết
chán.
Sự nôn nao hạnh phúc đó khiến tôi mỉm cười một mình trong nhiều
giờ liền bất chấp cái nhìn dò hỏi của những người ngồi trên các băng ghế
bên cạnh.
Và dĩ nhiên khi mỗi tế bào, mỗi nơ ron thần kinh trong tôi bị sự hưng
phấn đánh thức để tham gia vào cuộc liên hoan do trí tưởng tượng thiết kế
cho buổi hội ngộ sắp tới, tôi đã không ngủ một phút nào cho tới khi xe thả
tôi xuống dọc đường quốc lộ.
50
Từ chợ Kế Xuyên về làng Đo Đo chỉ mười cây số, tôi đã qua lại trên
con đường này nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó xa đến thế mặc dù
tôi đi gần như chạy.
Hôm tôi về con đường đất mấp mô lầy lội vì làng Đo Đo đang vào
mùa mưa. Trời vẫn nắng sáng lúc tôi đi nhưng trận mưa hôm trước khiến
mặt đất có những vũng nước đọng rải rác và ở các gò đất hai bên đường lũ
nấm mối đang hớn hở thi nhau giương những chiếc ô tròn màu trắng xám.
Tiếng chim khúc khích trong các bụi cây ven đường như thể đang
chọc ghẹo những bước chân hối hả chốc chốc lại suýt té vì vấp vào những
mô đất của tôi.