Con đường sắt nằm im lìm khi không có đoàn tàu chạy qua, nhưng dĩ
nhiên tôi không có tâm trí nào nán lại chờ tiếng còi tàu như thói quen.
Cho dù tôi biết đến tối tôi mới có thể gặp được con Rùa khi nó từ thị
trấn trở về nhưng tôi vẫn vội vã rảo bước. Con chim xanh hạnh phúc tưởng
đã bay đi mất bất ngờ quay về đậu trên vai tôi khiến tôi không muốn trì
hoãn một phút giây nào dọc đường.
Với chiếc ba lô nhún nhảy trên lưng, tôi vội vã đi lướt qua những đàn
bò đang thong thả gặm cỏ, những hàng rào dâm bụt đỏ chói, những chiếc
chong chóng quay vù vù trên tay đám con nít đứng trước các hiên nhà ngó
ra. Tôi đi lướt qua nắng, qua gió, qua mùa chong chóng của bọn trẻ làng,
qua bà mẹ mùa đông người chị cánh đồng, qua hờn tủi buồn đau để cảm
nhận một cách rõ rệt tôi đang bỏ lại sau lưng những ngày ảm đạm.
Đón tôi về là yêu thương, là hạnh phúc giấu giữa những bụi duối dại,
dưới bóng dây leo, là những chiếc lá bướm bạc hứng đầy ánh sáng, là hoa
huỳnh anh ươm vàng thềm giếng, là hoa dong riềng nhuộm đỏ bờ sông
Kiếp Bạc.
Khi bước vào nhà, ôm lấy thím Lê, lần đầu tiên trong đời tôi bật khóc
trên vai thím. Khóc vì sung sướng, khóc vì rốt cuộc tôi đã trở về, và khóc vì
vừa hờn giận vừa biết ơn số phận đã thử thách và hành hạ tôi quá mức
nhưng đến phút chót đã kịp nghĩ lại để hào phóng bù đắp cho tôi tất cả.
- Con về dịp này hay quá. - Thím Lê nói, cũng sụt sịt giống như tôi -
Tuần tới là đám giỗ chú con.
Tôi quên mất ngày đám giỗ chú Thảo nhưng tôi nhớ chú mất vào một
mùa mưa lê thê trời lạnh đến mức bọn chồi non rủ nhau trốn biệt trong các
nách lá.
Thằng Thục đi học trong Tam Kỳ chưa về, trưa đó tôi ăn qua loa một
chén cơm rồi leo lên phản nằm một mình. Tôi không ngủ trên xe một phút