Tôi nói như hét để át tiếng thác đổ và húc người vào bức màn nước
trắng xóa để lọt vào bên trong.
Rất nhanh, thằng Thục và bé Loan cũng chui vào theo, người ướt sũng
nhưng mặt mày đứa nào đứa nấy tươi roi rói.
Bé Loan vừa vuốt tóc vừa nhảy loi choi trên nền hang:
- Em muốn chui qua chui lại bức màn này lần nữa quá!
- Lát về rồi chui. Bây giờ phải đi tiếp.
Tôi nói, loay hoay cột một đầu dây vào bụi chà là mọc ngoài rìa hang.
Với sợi dây không ngừng nới ra trên tay, tôi dè dặt dẫn hai đứa em đi
sâu vào bên trong, bụng thầm khấn con Rùa nếu có linh thiêng thì dẫn
đường cho anh em tôi.
Đang lầm rầm, tôi sực nhớ con Rùa lúc còn sống cũng đâu có thuộc
con đường này. Lần trước, nó phải nhờ bọn khỉ dắt đi. Nhưng tôi vẫn hy
vọng khi đã hóa thành linh hồn, nó sẽ có khả năng đi xuyên qua ngọn đồi
một cách dễ dàng. Và nếu biết hôm nay tôi quay lại thung lũng mộng mơ
này để sống lại lần cuối những giây phút đẹp đẽ ngắn ngủi giữa tôi và nó
trước khi tôi dứt ruột rời làng, có lẽ nó sẽ phù hộ tôi.
- Lâu quá vậy anh? - Thằng Thục sốt ruột lay cánh tay tôi trong bóng
tối.
- Sắp tới rồi. - Tôi đáp, không tin lời mình chút nào - Tụi em khom
người xuống kẻo va phải các mỏm đá trên trần hang đó.
Thực sự thì tôi không biết tôi có đi đúng hướng hay không. Chúng tôi
đi như người bị bịt mắt, không thấy gì cũng không nghe gì trong lòng đất