ngón tay của chúng tôi xanh lè như nhúng trong thuốc nhuộm. Trong vòng
mười lăm phút, cả ba cặm cụi bện vỏ cây đã tước mảnh thành những sợi
dây dài rồi nối chúng lại với nhau.
Thời tiết có vẻ ủng hộ chuyến đi khi các tia nắng không ngừng nhảy
nhót trên vai chúng tôi và bên trên những tàng cây, những cụm mây trắng
nõn như bông đang báo một ngày ấm áp kéo dài.
- Em đói bụng chưa?
Tôi hỏi bé Loan khi cùng thằng Thục cuộn sợ dây thành từng khoanh
tròn.
-Dạ chưa. - Bé Loan lắc đầu, háo hức hỏi - Bây giờ vô hang được chưa
anh?
- Ờ, bây giờ mình đi.
Tôi nói, khoác cuộn dây qua vai và dẫn đầu cả bọn tiến về phía thác
nước.
- Tụi em nhớ nhìn anh. Anh đặt chân chỗ nào tụi em đặt chân chỗ nấy
nghe chưa!
Tôi ngước nhìn dải cầu vồng hiện ra trong đám bụi mỏng giữa lưng
chừng trời, khẽ giọng dặn hai đứa em trước khi trèo qua những mô đất dọc
triền đồi, thận trọng đặt chân lên những bụi cây thấp trong khi tay níu chặt
những cành lá đu đưa trên đầu.
Thích thú và sợ hãi, thằng Thục và bé Loan hăm hở bám theo tôi, từ từ
men về phía thác nước.
- Đừng sợ, thác này thấp, nước không mạnh lắm đâu!