âm u. Chỉ có sợi dây trên tay giúp tôi vững tâm không sợ bị chôn xác trong
lòng ngọn đồi.
À, có. Có một âm thanh. Một tiếng vù lướt qua chúng tôi, thoáng đã
mất hút phía sau.
- Có tiếng gì kìa anh! - Bé Loan nói như rên, bàn tay nó run lên trong
tay tôi.
Một tiếng khọt khẹt vang lên ngay sau câu nói sợ sệt của con nhóc.
Cứ như có ai vừa bật một ngọn đèn trong đầu tôi.
- Miếng Vá!
Tôi quay lại phía sau hét lớn, dù không chắc nó có phải là thằng
Miếng Vá hay không.
Một tiếng vù nữa, lần này là phóng ngược từ phía sau ra phía trước.
- Miếng Vá, đi chậm thôi! Cờ tụi tao theo với!
Tôi lại ré lên, nước mắt tự nhiên ứa ra. Con Rùa! Đúng là con Rùa đã
nghe được lời thì thầm của tôi. Nó đã sai con khỉ dẫn đường cho ba anh em
tôi. Tôi cắn chặt môi, cố nén một tiếng sụt sịt để thằng Thục và bé Loan
không biết là tôi đang khóc.
- A, em biết thằng Miếng Vá này! - Bé Loan reo lên - Thỉnh thoảng nó
hay chạy ra làng kiếm chị Rùa, bị chị Rùa đuổi hoài.
- Đuổi á? - Tiếng thằng Thục ngạc nhiên.
- Ờ. Chị Rùa sợ phường săn nhìn thấy nó.