54
Tôi chỉ tay vào bức rèm nước khi cả ba đã tới được chân thác:
- Đằng sau thác nước này có một cửa hang. Lát nữa ba anh em mình sẽ
đi xuyên qua cái hang đó để đến bên kia ngọn đồi.
Bé Loan vỗ tay bôm bốp, mặt nở ra:
- Ôi, thích quá!
Nó ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò:
- Bên kia ngọn đồi có gì hở anh?
- Có một thung lũng xinh đẹp với rất nhiều hoa trái. Chị Rùa đã giấu
con Tập Tễnh ở đó. Đó là nơi vô số con thú nhỏ được sống bình yên. Ông
Bốn Lai và những người khác không hề biết thung lũng này.
Thằng Thục không giấu vẻ phấn khích trước cuộc phiêu lưu kỳ thú.
Nó nôn nóng:
- Sao mình không chui vô ngay bây giờ hả anh?
- Bây giờ, chúng ta phải bện một sợi dây thật dài đã.
Tôi giải thích cho hai đứa em tôi hiểu là cái hang đó rất sâu, lại nhiều
ngóc ngách và chúng tôi có thể lạc đường bất cứ lúc nào. Chúng tôi phải đề
phòng bất trắc bằng cách kiếm một sợi dây, rồi cột một đầu dây ở cửa hang
để nếu bị lạc chúng tôi sẽ lần theo sợi dây dọ dẫm quay ra. Thậm chí khi
qua được bên kia đồi, chúng tôi cũng cần sợi dây này để biết đường trở lại.
Thằng Thục và bé Loan dường như trút bỏ hết mọi mệt nhọc khi nghe
về chuyến đi xuyên qua lòng ngọn đồi lát nữa đây. Tụi nó hào hứng nhặt đá
nhọn để bóc vỏ cây. Trong không khí sực nức mùi nhựa cây non, những