Con Rùa đi bên cạnh kịp tóm lấy tay tôi nhưng chỉ để mất thăng bằng
theo tôi: cả hai cùng lăn đi nhiều vòng, quần áo nhàu nát trong cỏ dại và
nếu không có bụi chuối hoang cản lại không biết bọn tôi sẽ còn cần thêm
bao nhiêu vòng nữa để hoàn tất cú lăn.
Điều oái oăm là khi cả hai ngừng lại, thân thể nảy lên vì cú chạm sau
đó mới thực sự dừng hẳn, tôi bối rối nhận ra tôi đang nằm đè lên người con
Rùa.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, tôi lúng túng chống tay vào cỏ định ngồi
lên nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh và lúc nào cũng ngời sáng dưới
rèm mi đen dày của con Rùa, một cảm giác thiết tha gần gũi đột ngột lấp
đầy tôi và hoàn toàn không tự chủ, tôi cúi xuống hôn lên môi nó.
Một cái hôn rất khẽ, môi tôi lướt trên môi nó như gió thở nhẹ trên mặt
hồ, đến nỗi khi ngẩng lên rồi tôi bỗng tự hỏi không biết có phải tôi vừa hôn
một đứa con gái hay không. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm đôi mắt con
Rùa mở to như không thể to hơn được nữa và trong khi tôi bắt đầu cơn bão
nguyền rủa trong đầu mình, nó bỗng buột miệng, giọng trách móc:
-Nhìn gì, hư quá!
Mặt nóng ran, sượng ngắt, tôi định nhỏm dậy nhưng con Rùa đã ôm
vai tôi kéo xuống.
-Đi chỗ khác chơi đi em!
Khi con Rùa nói tiếp câu thứ hai bằng giọng dỗ dành, tôi phát giác ra
nó không nói với tôi. Nó cũng không nhìn tôi như tôi nghĩ mà đang nhìn
một điểm nào đó lơ lửng trên đầu tôi.
Tôi khẽ ngoái cổ he hé mắt nhìn lên và trái tim tôi đột nhiên như bị ai
xoắn lấy. Đập vào mắt tôi là một con rắn lục đang ngoe nguẩy trên mớ dây
leo vòng xuống sát đầu tôi.