- Tôi không biết. Anh chàng người rừng ôm đầu lăn lộn dữ dội
khiến Mady phải hốt hoảng. Cô né sang vấn đề khác:
- Anh không biết thì thôi. Hồi đó, cha anh bị giam ở đâu ?
- Ở Poméranic.
- Điều đó chứng tỏ "PRONS" là từ địa phương của vùng
này.
- Tôi không biết. Tôi quên hết rồi.
Tidou an ủi:
- Anh bình tĩnh lại di. Chào anh, tụi này về đây.
Trên đường trở về, đám trẻ đáo qua bờ hồ hứng không khí se lạnh. Mực
nước càng ngày càng cạn khiến ai nấy đều thấp thỏm. Tondu mắt sáng
như sao, nó chỉ tay qua hướng bờ hồ đối diện :
- Quý vị thấy chăng, hai nhà địa chất học đang đi tuần tiễu
với cái sọt trên vai kìa.
Mady cười nhẹ :
- Không biết họ câu cá bay câu kho làng dưới đáy hồ nhỉ ?
Đúng lúc ấy, đến phiên Gnafron tri hô:
- Ê, xa xa đằng sau họ còn mọt gã đàn ông thọc tay túi quần đi
bách bộ nữa.
Bistèque gục gặc:
- Đúng vậy ! Đó là gã thất tình Chartier.
- Ca ba tay khả nghi đều rời khỏi sào huyệt, thế thì cớ sao tụi
mình không thăm giang sơn của họ chứ ?
- Ô kê, tụi mình lại quán Bên Hồ.
*** ***
Đám nhóc trụ trì trong quán ăn không được bao lâu thì nhị vị địa chất gùi
sọt trở về quày quả lên phồng. Khi họ quành xuống tav khô ng cũng là lúc
Chartier bưng bộ mặt hãm tài bước vô rúc thẳng đến xó phòng ăn ngồi vắt
chân chữ ngũ.
Mady đứng dậy ngay lập tức. Cô đã thuộc lòng số phòng của ba gã
khách khi chúng trả chìa khóa phòng nơi tấm bảng treo ở quầy lê tân.. Hai