Chương 15
Tấm lòng người cha
S
áng hôm sau, người dân phát hiện gia đình ba người của nhà Hoài đã đi
khỏi làng từ tối qua thì giận dữ lắm. Họ cho rằng đó là hành động ích kỷ,
vô trách nhiệm. Dân làng vây đầy xung quanh ngôi nhà của ông Huân để
hỏi cho tung tích của ba người, nhất là bé Hoài.
Ông Huân chỉ ngồi trầm lặng trên tầng thượng, uống ấm trà nóng, để
mặc đám đông lố nhố ở phía dưới, đập cửa đòi gặp. Một lúc sau, cánh cửa
sắt xịch mở ra, mọi người ồ lên. Người bước ra không phải ông Huân như
mọi người mong đợi. Ông trưởng làng đứng giữa kêu lên: “Ông Huân
đâu?” Mọi người cũng la ó lên: “Ông ta đâu…?”
Người đàn ông ngoài ba mươi điềm đạm bước ra, cất tiếng: “Mọi người
cứ bình tĩnh. Mọi sự không đơn giản như thế…”
“Cậu là ai? Nói nhăng nói cuội gì thế? Ông Huân đâu??”
“Tôi là Vĩnh. Ngôi làng này, âm khí quá nặng, nghiệp chướng ngút trời,
là do ai? Các người nuôi ong tay áo mà không biết!” Lời thầy Vĩnh đanh
thép cất lên khiến mọi người dao động.
“Ai… ai cơ…?”
Vĩnh chẳng ngại ngần chỉ thẳng về phía ông trưởng làng: “Chính là ông
ta! Mọi người hỏi ông ta, xem ông ta đã làm ra việc gì hay ho rồi?”
Mọi người quay ra ông ta dò hỏi. Ông trưởng làng im bặt, mặt đỏ gay
lên: “Này, đừng có vu khống!”
“Tôi hỏi ông, đất làng này, ai cấp? Trước đây, nơi đây là đâu? Tại sao tự
dưng lại có nhà ở cho dân? Ông thông đồng với chủ tịch tỉnh, phá đất xây