Chương 21
Ngoại truyện 1 - Nhất Kiến Khuynh Tâm
Đ
iều anh chưa nói.
“Khụ… khụ…” Mẹ tôi nằm bên phòng kia ho lên những tiếng rất rõ. Tôi
lại vội chạy sang xoa lưng cho bà rồi cho bà uống nước. Mẹ tôi ngã bệnh từ
lúc bố tôi đi làm về muộn và mất tích trong Cõi u mê. Căn bệnh lao hành
hạ bà đã bao lâu nay và tôi phải kiếm tiền mua thuốc, sinh hoạt cho mẹ và
tôi cộng thêm mấy đồng trợ cấp ít ỏi.
Khi mẹ đã ngủ yên, tôi sang bên phòng làm cho xong bài tập rồi ngồi
cặm cụi khắc bút chì. Những chiếc bút chì nhỏ xinh được khắc thêm chữ
này cũng bán được kha khá, đủ để mẹ con tôi sống qua ngày. Việc học cũng
không thể lơ là, chỉ có cố gắng học thật tốt thì tôi mới có cơ hội kiếm tiền
phụng dưỡng mẹ tôi.
Buổi sáng hôm ấy, tôi đi học như bình thường. Ngôi làng của tôi là một
địa điểm kì dị trong mắt mọi người nên tôi gần như không có bạn. Chúng
nó nhìn tôi như một kẻ lập dị. Thêm vào nữa, những trò chơi bời của bọn
con trai trong lớp, tôi không ham, nói đúng hơn là tôi không có thời gian.
Tôi ngồi một mình ở bàn thứ năm dãy hai. Lớp sĩ số lẻ đúng một người.
Và tôi chọn ngồi một mình.
Trống tiết đầu đã điểm mà cô giáo chủ nhiệm vẫn chưa thấy vào. Mãi tới
một lúc sau mới thấy bóng cô ngoài cửa sổ, đi sau lưng cô là một bóng
dáng cao ráo, buông mái tóc dài ngang lưng.
“Cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Hoài, thành viên mới của lớp mình
từ ngày hôm nay. Cô mong các em sẽ quan tâm và giúp đỡ bạn. Bạn Hoài
chuyển từ Hà Nội về, Hoài, em giới thiệu với các bạn chút đi…”