NGÔI LÀNG CỔ MỘ - Trang 117

Tôi cố gắng gượng cho tới khi linh cữu của bố tôi được đưa xuống lò hỏa

thiêu. Tới lúc đó tôi không thể chịu được nữa bèn gào khóc thảm thiết. Vậy
là từ đây, tôi mãi mãi không được gặp bố nữa, không được nghe giọng ông
nói, tiếng ông cười nữa. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất kì điều gì để có thể được
nghe ông mắng tôi lần nữa: “Con gái con đứa, chẳng bao giờ giúp bố mẹ
được cái gì…”

Đêm đó về nhà, ba mẹ con tôi mệt lử, mắt sưng húp không còn nhìn thấy

gì. Căn phòng trọ mới trống vắng đến lạ kì. Ba mẹ con tôi mỗi người một
góc, chẳng ai nói gì. Tôi cứ lặng lẽ khóc. Tôi lại gần mẹ, đưa cho bà bọc
tiền mà bố để lại cũng như bức thư cuối cùng mà bố để lại cho tôi. Tôi còn
chưa xem những món đồ mà ông nội tôi gửi lại cho tôi.

Tay tôi run run lần mở xấp giấy ngả vàng ấy.

Tôi đọc những tờ giấy đầu tiên. Hầu hết đó là những bài thơ, bài tản văn

ngắn mà chủ đề đều xoay quanh tôi: ‘Bức vẽ đầu tiên của Hoài’, ‘Tặng
Hoài của ông’, ‘Khi cháu gái dỗi…’, Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra nhiều hơn
nữa. Người tôi run lên bần bật. Hồi còn bé luôn là ông nội chăm sóc cho
tôi, dạy tôi tưới cây, làm thơ, tập viết chữ. Cũng luôn là ông nội bênh tôi
mỗi lần tôi bị bố mẹ mắng, phạt đòn roi. Ông nội thương tôi nhường nào,
vậy mà tôi đã hoàn toàn lãng quên ông, lãng quên khoảng thời gian khi bé.
Cho tới khi ông mất, tôi cũng không được về dự đám tang…

Đêm đó tôi gần như thức trắng. Đến gần sáng mới thiếp đi, người tôi mệt

nhoài.

Tôi gặp lại Thương trong giấc mơ. Điều kì lạ là lần này Thương ở trong

hình hài một thiếu nữ, giống như tôi bây giờ. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy
cô gái ấy tôi nhận ra ngay là Thương. Nó tiến đến ôm chặt tôi làm tôi chẳng
cựa quậy được gì.

Shhhhh. Tiếng nó rít lên bên tai tôi, vòng tay vẫn chặt cứng: “Đừng nói

gì, đừng thở mạnh…”

Bóng tối dần vây quanh chúng tôi. Hình như có rất đông người đang dần

ép chúng tôi vào. Những tiếng rít khát máu vang lên xung quanh, hàng