ngàn bàn tay cào cấu vào người tôi, người Thương. “Trả người đây… Trả
nó cho bọn tao, nhanh lên!!” Quá đau đớn và sợ hãi, tôi choàng mình tỉnh
dậy. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự thật ập về. Tôi lại khóc. Liệu có
ai hiểu được cảm giác khi mình chạy trốn vào giấc mơ để quên đi thực tại
và khi tỉnh dậy, lại nhận ra mọi thứ phũ phàng đến thế nào. Đèn phòng vẫn
sáng. Mẹ tôi đang nằm thiếp đi trên giường, con Nhi nằm ngủ quên dưới
sàn nhà.
Bất chợt, con Nhi đang nằm thù lù ở góc tự nhiên ngồi dậy, gào thét lên
lại ôm chặt tai: “AAAAAA”.
“Sao… sao thế?” Tôi với mẹ tôi tỉnh dậy rồi vội vàng lại gần nó.
“AAAAA… lại nữa… Họ, họ đòi con đi cùng…”
“Ai cơ con? Con đừng làm mẹ sợ…" Mẹ tôi nói bằng giọng khàn khàn.
Con Nhi vẫn gào thét lên, ôm chặt tai. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng động
đó. Tiếng trống nghe đầy ám ảnh đến từ ngôi làng kỳ dị: “Tung… tung…”
đang lởn vởn ở bên ngoài cửa. Tiếng trống ngày càng gần.
“Tự dưng… con buồn ngủ quá…” Nhi nói, tròng mắt nó bất chợt đảo lên
liên hồi rồi dừng lại ở một điểm trắng xóa. Tôi và mẹ lay mạnh để nó tỉnh
lại. Tiếng trống vẫn lởn vởn ngoài cửa.
Mẹ tôi run rẩy vì sợ hãi: "Mỗi lần tiếng trống vang lên, họ sẽ bắt một
tên… Tục ngữ của làng Thổ Hà đó…”
“Làm thế nào giờ mẹ???”
Chiếc dây chuyền ngọc Phật trên cổ con em tôi nóng giãy lên rồi Tách
một cái, nó nứt vụn ra. Con em tôi tự dưng giãy đành đạch, tay chân run
rẩy, mắt vẫn trợn ngược.
Mẹ tôi hoảng hốt, bèn ấn mạnh ngón tay cái vào giữa nhân trung con bé.
Nó ngừng cơn co giật, nằm im lìm. Tôi vội vã gọi cấp cứu đưa nó đi ngay
trong sáng sớm ngày hôm ấy.