“Thế cháu đã về đó ở chưa? Cháu… bao nhiêu tuổi rồi? Đã qua sinh nhật
chưa?”
“Dạ cháu vừa sinh nhật mười sáu tuổi tháng trước… Giờ… giờ em cháu
hôn mê đột ngột không tìm ra nguyên nhân… Xin thầy cứu em cháu với…”
Ông thầy hắng giọng: “Chết rồi… giờ tôi đang vướng một vụ rất lớn ở
trên Hà Nội… Giờ thế này nhé, cháu mời ngay cô đồng này về giải quyết,
rất giỏi và có tâm, tôi cho số nhé…”
Tôi tìm giấy bút rồi ghi lại số điện thoại thầy vừa đọc. Tôi lấy máy mẹ
bấm ngay số điện thoại. Hồi chuông vang lên hai, ba lần thì đầu dây bên kia
bắt máy. Một giọng nữ thanh nhẹ vang lên: “Alo, Loan xin nghe…”
Tôi vội vàng thuật lại tình hình của em tôi và của ngôi làng mình cho cô
đồng này nghe. Cô hỏi han rất nhiệt tình, bắt tôi kể cả những giấc mơ của
tôi cho cô nghe.
“Được rồi. Rất may cho cháu là cô vừa xong một vụ ở dưới Nam Định.
Mai cô sẽ bắt xe lên đó ngay. Cho cô xin địa chỉ nhé, địa chỉ ngôi nhà trong
làng của cháu ý, không phải phòng trọ hay bệnh viện đâu. Cô qua làng xem
qua rồi sẽ rẽ tới bệnh viện xem tình hình của em cháu…”
Tôi rối rít cảm ơn cô đồng rồi cúp máy. Tôi nhìn bóng dáng mẹ tôi đang
nằm gục bên giường con Nhi mà không khỏi xót xa. Tôi sẽ làm theo lời
thác gửi của bố tôi, tôi sẽ gánh vác nốt trọng trách này…