Chúng tôi tiến chầm chậm vào trong làn sương mù. Tôi giương cao cây
đèn ngang tầm mắt, chỉ cần nhìn qua ánh nến ở trong cây đèn này là mọi
thứ sẽ khác hoàn toàn. Tôi nắm chặt tay Mai mà dẫn nó đi. Qua ánh đèn, tôi
thấy người dân đang đi lại, nói cười, làm việc, ăn uống,… trong những căn
nhà với đèn lồng rực rỡ nhiều màu. Nếu như đây không phải là một vùng
đất ma ám thì có lẽ nó đẹp như Hội An ở Đà Nẵng về đêm vậy. Tôi cố gắng
tập trung tìm ngôi nhà của cô bé. Cứ đánh ánh mắt ra ngoài tôi lại bị bao
phủ bởi màn sương mù dày đặc ma quái, trong làn sương mù lởn vởn
những vong hồn không siêu thoát được. Chúng tôi đi qua họ, chẳng ai dám
lại gần bởi ánh sáng ấm áp đang tỏa ra từ cây đèn sáng rỡ của tôi.
Càng tiến sâu vào trong, không khí càng buốt lạnh. Có những tiếng động
rền rĩ vang lên phía trước tôi. Đó là những tiếng thì thầm. Tiếng thì thầm
của rất nhiều người.
Làn sương mờ quấn lấy từng bước chân của tôi. Thế rồi một luồng không
khí cực mạnh ập đến khiến tôi suýt khuỵu xuống. Cái Mai đỡ tôi: “Sao thế
sư phụ?” Tôi chẳng nói gì. Mùi tử khí hôi thối tanh tưởi cộng thêm oán khí
nặng nề ghì chặt chân tôi xuống. Là thanh đồng nên cơ thể tôi cảm nhận
những thứ này rõ rệt hơn người khác nhiều lần.
Tôi vẫn bước nặng nhọc, có vẻ như vài khúc quanh nữa sẽ đến nhà cô bé.
Bất chợt tôi nhìn thấy họ. Một đoàn sư đang đi dật dờ trong đêm, tiếng thì
thầm tôi nghe thấy lúc vừa rồi chính là tiếng lầm rầm tụng kinh của họ.
Tiếng tụng kinh phát lên từ những đoàn người đó khiến tôi sởn da gà, một
thứ thanh sạch lại phát ra từ miệng của những hồn ma vất vưởng đó khiến
tôi lợm giọng. Họ đi vật vờ trong sương mù, tiếng gõ mõ vang lên đùng
đục đều đều, tiếng tràng hạt lách cách và văng vẳng đâu đó tiếng trống nhỏ
vang lên. Tung tung… Càng tập trung nghe tiếng trống đó, tôi lại càng đau
nhức đầu kinh khủng.
“Trục hồn thanh…” Tôi lẩm bẩm rồi cố tập trung: “Bọn chúng đang cố
trục hồn ai…?”