Thế rồi từ trong những căn nhà dọc hai bên đường, những chiếc bóng
trắng đang dần trôi ra. Tôi nhìn thấy rõ ràng, đó chính là bóng vía của
những đứa trẻ con trong nhà dân, bị tiếng trống đó thôi thúc, mê hoặc mà
đuổi theo. Người ta thường nói, con trai có bảy vía, con gái có chín vía, khi
vía bị lấy đi hết thì cũng là lúc linh hồn của con người tan biến. Hóa ra
ngày nào những vong ma đầy oán niệm này cũng đi giễu quanh ngôi làng,
hút thêm dương khí từ linh hồn của những đứa trẻ con trong ngôi làng để
tiếp tục lưu lại trên dương gian, không bị hồn xiêu phách tán…
Tôi phải ngăn chặn điều này. Có những vía của đứa trẻ trông đã mờ nhạt
như làn khói, chứng tỏ chúng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Bóng vía của
chúng cứ đi đằng sau đoàn sư như đi theo tiếng sáo quỷ dị của người thổi
sáo thành Hamelin.
Tôi cũng rút ra trong chiếc vali mình mang theo một chiếc lục lạc to. Tôi
cầm nó múa lên trong gió, tiếng lục lạc vang lên lanh lảnh trong đêm tối.
Bóng vía của những đứa trẻ đang trôi nổi bị hút hết vào trong những chiếc
chuông.
Đoàn sư từ từ quay đầu lại để tìm kiếm kẻ đang phá đám mình. Những
khuôn mặt hốc hác, những lỗ đen sâu hoắm giữa những mảng da nhầy nhụa
quay về phía tôi. Hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt như thế quay về phía tôi
khiến tôi choáng ngợp. Bất chợt từ phía đầu kia của đoàn người vang lên
một tiếng thét chói tai kinh hồn. Tiếng thét của một con quỷ. Nó rẽ gió bay
về phía tôi vun vút.
Cả tôi và Mai bị hất về phía sau bằng một lực ép khủng khiếp. Đầu và
người tôi đập xuống nền đất nứt nẻ vô cùng đau đớn. Tôi gần như ngất lịm
đi.
Một lúc sau tôi mở mắt ra thì nhìn thấy một thứ ánh sáng xanh xám.
Con quỷ đã áp sát chúng tôi. Nó là một vị sư có một nốt ruồi đỏ trên đôi
tai nhăn nhúm, mặc áo trụ trì (vắt chéo vai) màu trắng, nó rít lên những
tiếng kinh hoàng và định lao vào phía bóng dáng bé nhỏ đang đứng trước