sao họ lại giận dữ đến như vậy? Tôi cảm nhận được thứ đứng đầu tất cả là
vong ma đã hóa thành quỷ dữ kia.
Tôi bèn lấy ra trong túi lọ bột đỏ, quét hai đường dọc hai mắt, nhắm lại
rồi mở ra. Tôi muốn tiếp âm xem tại sao nơi này lại trữ đọng nhiều âm khí
đến vậy.
Hình ảnh đập vào mắt tôi làm tôi choáng váng gần như ngã ra đằng sau.
Dưới chân tôi, dưới mọi nơi, là hàng ngàn những bộ xương người chen
chúc, xếp thành từng lớp, đùn lên cao. Càng vào giữa làng, những lớp
xương người càng nén chặt lên. Có một số nơi nền nhà đã nứt ra để lộ bộ
xương người. Thật kinh khủng. Tại sao người dân ở đây lại có thể sống
được trong khung cảnh này? Tôi không thể nhìn sâu thêm được nữa. Từng
lớp chồng chất khắp mọi nơi làm tôi không thể nhìn rõ. Vậy là tôi đã hiểu
được một phần câu chuyện. Nơi đây là một nghĩa địa, hơn thế nữa, nó còn
là ngôi mộ tập thể của nhiều người. Tôi nhìn thấy rất nhiều những bóng ma
dật dờ trong ngôi làng, đi thành từng nhóm hoặc thân cô thế cô. Họ đều
không thể siêu thoát vì mất đi nơi chốn an nghỉ…
Tuy nhiên sự việc không đơn giản như vậy. Nhóm sư kia là ai? Tôi bèn
nảy ra một ý, dù sao thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tôi nhờ Mai lấy
trong túi ra chiếc gương cầm tay, trên thân gương chạm khắc rất nhiều hoa
văn sắc sảo. Tôi quay lưng lại một ngôi nhà gần đấy, giơ gương ra phía
trước rồi nhìn qua vai, đoạn bảo Mai gõ cửa căn nhà. Đây là một miền
không gian khác, chúng tôi phải kết nối với người dân ở đây theo một cách
khác. Tôi gọi: “Cô chú gì ơi… Làm ơn mở cửa…”
Mai gõ cửa mấy lần mà không thấy có người xuống mở cửa. Chắc họ sợ.
Chẳng có ai đến nhà họ vào tầm giờ này được cả. Tôi mới cất tiếng, nói vào
tấm gương: “Tôi là người, không phải ma đâu. Tôi đang cần sự giúp đỡ,
làm ơn hãy mở cửa…”
Tầm mười phút sau, tấm cửa mới xịch mở ra. Ra đón chúng tôi là một
người đàn ông trung niên, ông ta run rẩy hỏi: “Có… có chuyện gì thế…”