mặt tôi. Đó là Mai, tay nó giơ thẳng ra phía trước, cố giữ một lá bùa phòng
thân đang cháy âm ỉ. Ngọn lửa tỏa màu sáng xanh yếu ớt.
Tôi lôi ra từ trong túi trái một con dao nhỏ và một lá bùa thật lớn có vẽ
hình con rồng và vài nét chữ ngoằn nghèo. Tôi run run cứa máu trên bàn
tay đầy những vết sẹo của tôi rồi nhỏ máu vào đó. Đoạn tôi kẹp lá bùa lớn
giữa ngón trỏ và ngón giữa, niệm chú Đại bi. Đoàn sư cũng nhẩm kinh
ngày một to hơn. Con quỷ chỉ đang bị ngăn lại chốc lát bởi cánh tay gầy
guộc đang run lên bần bật của Mai.
Thấy lá bùa bắt đầu nóng đỏ lên, tôi lấy hết sức bình sinh thổi thật mạnh
từ trong đan điền. Một ngọn lửa mang hình dáng con rồng bay ra mạnh rực
rỡ, lao thẳng về phía con quỷ kia. Tất cả cảnh tượng trước mắt tôi hóa
thành tro tàn. Đoàn sư biến mất. Tôi khụy xuống, con bé Mai cũng lảo đảo.
Tôi với lên phía nó, đập mạnh vào huyệt bát chùy hạ ở lưng nó. Con bé ngã
xuống ho lụ khụ.
Tôi gượng dậy đỡ lấy nó. Tôi thấy miệng nó đỏ máu, tôi gắt lên: “Mai!
Ai cho con vận bùa? Con đã đủ trí lực đâu?”
Nó đáp: “Sư phụ chưa dậy… con sợ quá… nên…”
Nhìn nó, tôi lại xót xa nhớ về sư phụ tôi ngày trước… Người mà tôi gọi
là thầy, cũng từng vô cùng hoảng hốt khi tôi bị tổn thương…
Chúng tôi đứng dậy. Những vong ma đã tạm thời tan biến đi. Tôi thấy
từng làn hơi đen bốc lên trời như cột khói, kéo về phía ngọn núi sau làng.
Sương mù dường như đã tan bớt sau khi tôi vận bùa. Tôi tiếp tục giơ chiếc
đèn lên trước mặt để tìm lối đi. Tay tôi vẫn chưa hết run rẩy. Mai bước theo
sau. Con đường làng càng vào phía trong càng dốc lên.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy căn nhà của cô bé. Căn nhà cũ kĩ với chiếc
đèn lồng đỏ không còn chút ánh sáng nào, nằm im lìm trong một góc của
ngôi làng. Tôi lại gần căn nhà đó, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Tôi cũng
đã nghe Vĩnh kể qua gia cảnh cô bé, bấm sơ qua thì cũng biết bố cô bé vừa
mất, giờ em gái lại bị như thế này, quả thực quá đáng thương. Nhưng trước
hết tôi cần tìm hiểu ngôi làng này thực sự đang ẩn chứa bí mật gì?… Tại