“Tôi là Thanh đồng Loan, tôi tới để giúp đỡ làng. Xin hãy chỉ dẫn cho tôi
tới căn nhà của ông trưởng làng hiện giờ…”
Thấy tôi có vẻ khẩn khoản, người đàn ông cũng chỉ dẫn tận tình. Ông
nhấn mạnh giờ này tìm đường khá khó, nếu tôi cần thì ông có thể nhờ đội
cảnh vệ tới. Tôi tươi cười giơ lên chiếc đèn bão trong tay, bảo ông cứ yên
tâm. Tôi cảm ơn người đàn ông rồi cùng Mai rời khỏi đó.
Loằng ngoằng một lúc tôi cũng tới được trước cửa nhà ông trưởng làng.
Cũng bằng cách tương tự, tôi gọi ông xuyên qua màn sương mù dày đặc.
Ông trưởng làng mau mắn xuống mở cửa luôn, có lẽ ông ấy mạnh dạn hơn
người dân làng ở đây ư?
Sau lời giới thiệu bản thân, tôi được ông trưởng làng người đậm đậm, rắn
rỏi mời vào nhà. Chúng tôi bước lên cầu thang lên tầng hai. Tôi để ý thấy
hầu hết những ngôi nhà ở đây đều được bỏ trống tầng một. Cũng phải thôi,
làm sao mà ở cho được, xương người ngày càng đùn lên, phá vỡ những lớp
gạch kiên cố, có dời đi lớp này cũng tới lớp khác…
Tôi bước vào tầng trệt của ngôi nhà, tôi để ý thấy những vạch xi măng đã
được lát mới. Chắc là trưởng thôn nên cũng có điều kiện chăm chút hơn
người dân trong làng.
Ông trưởng làng hiện giờ sống một mình với vợ, hai cậu con trai đã bỏ đi
xa xứ từ lâu. Cuộc nói chuyện mở ra bằng những lời tâm tình của ông
trưởng làng về nỗi khó khăn khi ở lại đây. Ông luôn phải tìm cách nghĩ
giúp người dân sống qua những ngày tháng gian nan này. Họ đều là những
người nghèo, chẳng còn chỗ nào đi. Ông đã tìm đủ mọi thầy pháp về nhưng
họ đều bó tay, duy chỉ có một ông thầy già nhận thắp lồng đèn phép giúp
cho cả làng.
Tôi cũng thú nhận với ông những trải nghiệm kinh hoàng của tôi khi mới
bước vào ngôi làng này. Ông Lãng trầm ngâm nghe mà không nói thêm lời
nào. Đoạn, tôi hỏi:
“Cháu thực sự thắc mắc… là… tại sao ngoài dân thường ra, lại còn có
đoàn sư nữa…?”