nhiều người ở trong hầm mộ đó. Có người lại nói có những giọng nói hằn
học bên tai, bóng ma của một con người giận dữ hù dọa họ,… Chủ đầu tư
xét hầm mộ đó không ảnh hưởng quá nhiều tới nền móng của ngôi làng nên
quyết định không xây phá nó nữa, chỉ ngụy trang lối vào thôi…”
“Lối vào đó ở đâu ạ?”
“Có một cái giếng giả… được xây ở sau ngọn núi của ngôi làng này.
Giếng đó là giếng cạn, chính là lối vào của khu hầm mộ. Dưới lòng đất của
ngôi làng này có một mạch nước ngầm, thế nên họ mới đặt tên là làng Thổ
Hà… tức là trong đất có nước đó.”
Tôi gật gật đầu. Có vẻ như lời nguyền của ngôi làng này là do những tên
chủ đầu tư khôn khéo, giảo hoạt, bất chấp mọi thứ để kiếm lời gây ra. Họ
đã xúc phạm đến sự an nghỉ của những vị thiền sư đang khát khao tìm tới
sự siêu thoát tuyệt đối. Con đường tới nơi họ cần đã bị cắt đứt khiến họ oán
giận khôn nguôi, phải tìm cách đòi lại công bằng. Điều tôi cần làm lúc này
là đưa họ tới nơi họ cần…
Tôi rời khỏi nhà ông trưởng làng ngay sau đó. Chúng tôi lại tìm đường ra
khỏi ngôi làng kinh khủng này. Sương mù vẫn quây quanh chúng tôi kín
đặc. Tôi vẫn nhìn đường qua ánh đèn lập lòe trong ngọn đèn bão, tay trái
nắm chặt cái Mai mà dẫn đi. Khi gần ra khỏi ngôi làng, tôi nhìn thấy một
bóng đen ở khúc quanh phía trước. Mùi tử khí lại bắt đầu bốc lên tanh tưởi.
Quả thực ở trong ngôi làng này có quá nhiều điểu hiểm ác. Lối đi ra khỏi
làng duy nhất đã bị chặn bởi bóng đen đó.
Không còn cách nào khác tôi đành bước từng bước một đến khúc quanh
đó, đối mặt với bóng hình đó. Chìm sâu trong chiếc mũ choàng rách rưới là
một khuôn mặt mờ ảo trong sương. Tôi quay sang dặn Mai: “Con quay
sang chỗ khác đi, cái này để sư phụ giải quyết.” Nghe thấy tôi nói thế, Mai
bèn lùi lại, không dám trái lời…
Bóng ma đó hỏi khẽ: “Cô có biết đường về nhà không?”
Thứ này là thứ gì?