Tôi lên phòng, thấy có mỗi Hoài đang ngồi ở đó. Khổ thân con bé quá.
Bố thì vừa mất, em gái lại như vậy, tất cả mọi chuyện dồn hết lên cô bé, mẹ
còn bận đi kiếm tiền.
Tôi lại gần hỏi thăm và an ủi cô bé, có mang theo chút đồ ăn, đồ dùng
sinh hoạt.
Cô bé xinh xắn có mái tóc hơi cháy màu nâu, đôi mắt đượm buồn nói
cảm ơn tôi.
Tôi lại gần bắt mạch cô bé con nằm im lìm trên giường. Chân nó đã lạnh
ngắt, da trắng bệch. Không ổn rồi, đây là dấu hiệu của những người sắp ra
đi, dữ nhiều phần, tiên lượng xấu.
“Cô cần tìm xem nguyên nhân ở đâu, nhưng nếu là do em gái cháu đã
từng sống ở ngôi làng kia thì… dễ là…”
Tôi bảo Mai và Hoài đi xin một chậu nước và phích nước sôi, hòa nước
vào trong chiếc chậu sao cho nước nóng hơi già. Tôi rút từ trong túi ra một
lọ tinh dầu màu tím trong, hòa vào trong chậu nước nóng già đó. Màu tím
lẩn vẩn trong nước mau chóng tan ra thành một dung dịch trong suốt không
màu. Đoạn tôi lấy chiếc khăn lau người mà mẹ Hoài và Hoài vẫn dùng để
lau người cho Nhi, ngâm vào trong chậu nước đó tầm năm phút. Sau khi
ngâm xong, tôi gấp vuông chiếc khăn lại. Nó vẫn còn hơi nóng rẫy.
Tôi nhờ Hoài giúp cùng nâng cổ con bé Nhi lên rồi đặt chiếc khăn vuông
dưới gáy nó, sau đó lại hạ đầu nó xuống nằm như bình thường.
Tôi đi ra đi vào trong gian phòng bệnh để chờ đợi kết quả.
Một lúc sau tôi rút chiếc khăn ở dưới gáy cô bé ra. Ở trên khăn có những
vạch mờ mờ hiện lên và còn duy nhất một vạch đậm nhất ở trên khăn. Thế
thì đúng quả thực như tôi nghĩ…
Tôi thốt lên: “Xong nhé, Hoài, bình thường em cháu có hay chơi một
mình không? Có ai giám sát nó không??”
“Có chứ ạ… nhà cháu không có thời gian để mà bao quát được hết mọi
việc trong cuộc sống của em.”