NGÔI LÀNG CỔ MỘ - Trang 134

Tôi nói cho Hoài biết về chiếc giếng cạn sau ngôi làng. Cô bé gật đầu:

“Cháu biết chỗ đó… nhưng chẳng lẽ phải leo xuống ạ?”

Sáng sớm hôm sau, tôi lại tìm tới nhà ông trưởng làng. Tôi xin phép họp

lại người dân vào buổi trưa để tìm sự giúp đỡ. Có lẽ họ phải chuẩn bị tinh
thần để di dời đi chỗ khác.

Đúng 11 giờ trưa, ông trưởng làng đã tụ hợp được gần như đông đủ đại

diện những hộ dân trong làng lại ở nhà văn hóa. Tôi phổ biến về ý định của
tôi, đưa Hoài xuống để lấy viên xá lị lên, đem đi hỏa táng, chấm dứt lời
nguyền ở trong làng. Tuy nhiên, một khi lời nguyền biến mất, oán khí biến
mất thì có lẽ ngôi làng cũng sẽ không còn nguyên vẹn. Dân làng nghe thế
thì la ó. Hơn nửa người dân nói họ chẳng còn chỗ nào để đi. Một số người
lại bảo nên giải quyết triệt để vấn đề, nhưng sao lại không giữ được ngôi
nhà cho họ…

“Đó là cách duy nhất rồi ạ…” Tôi nói: “Bé Hoài cũng đã đồng ý. Nếu

như mười sáu năm trước mọi người không dồn ép cô bé thì đến giờ cô bé
cũng không phải lặn lội nguy hiểm như thế. Nhưng cũng phải cảm ơn mọi
người vì nếu như không có chuyện đó thì giờ cũng không có lối thoát nào
khác!”

Mọi người xì xầm: “Cô đang trách khéo chúng tôi đấy à…”

“Giờ cháu rất cần một số người giúp đỡ cô bé xuống dưới hầm mộ đó…”

“Ai mà dám xuống chứ!” Một người đàn ông kêu lên: “Lại gần cái thứ

đó, nó quật chết như chơi, chúng tôi sợ lắm, không dám tham gia đâu, cô
đồng à!” Mọi người xung quanh gật gù đồng ý.

Tôi tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ bởi tôi biết rằng, ba người phụ nữ chân

yếu tay mềm như tôi, Hoài và Mai khó lòng mà lặn lội xuống dưới đó một
mình được. Chờ đợi mãi, một cánh tay giơ lên: “Tôi giúp được…”, người
đàn ông cất tiếng giọng trầm trầm. Mọi người chỉ im lặng nhìn theo. “Tôi ở
trong đội cảnh vệ của làng, tôi có thể giúp được, tôi muốn chấm dứt cơn ác
mộng này, tôi đã mất một đứa nhỏ, tôi không muốn ai phải chịu nỗi đau
như tôi nữa…”